Dưỡng Thú Thành Phu
Chương 28: Nương tử cố gắng chơi
Băng Vô Ngân không có lên tiếng, nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình phẩy một cái, cái kia gậy trúc liền lăn xuống đến bên tường rồi dựng thẳng lên.
Mộ Dung Kiều Kiều tròn xoe con mắt, không thể tin tưởng, nhìn tình cảnh trước mắt mình, cảm thấy kinh thế hãi tục nhưng mà chơi vui.
Mân mân chính mình miệng nhỏ, nàng đánh bạo, tuỳ tiện cầm lấy cây gậy trúc mà leo.
"Cô nương, xin mời bò lên đi."
Gậy trúc lần thứ hai phát sinh tiếng vang.
Tùng tùng tùng, tựa ở mặt tường, chờ đợi Mộ Dung Kiều Kiều.
Nàng há hốc miệng kinh ngạc, có chút hiếu kỳ có chút kích động, hoan hô nhảy nhót, ngây ngốc cười "Hì hì, vậy ta liền không khách khí, cây gậy trúc lão huynh, ngươi thật tốt. . . . . ."
Nghe được lời nàng nói với cây gậy trúc, Băng Vô Ngân trong lòng dĩ nhiên có chút ăn vị chua, nương tử, nó nơi nào được rồi, còn không là bởi vì có vì phu, nó mới động .
Một đời xà vương, dĩ nhiên cùng một cái cây gậy trúc tranh giành tình nhân.
Chơi vui chơi vui, thực sự là chơi vui, Kiều Kiều thật vất vả nhếch lên cái mông của mình, bò lên trên cột, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn diện thế giới ngoài tường.
Vốn cho là này ngoài tường sẽ là ở ngoài cung, nhưng là. . . . . .
Chỉ thấy bên trong cung điện lộng lẫy, yên vụ lượn lờ, óng ánh rực rỡ.
"Oa —— đẹp quá a!"
Băng Vô Ngân đứng bên người nàng biến ảo thành hình rắn, đem đầu rắn của mình đặt ở bên cạnh nàng, buồn cười nhìn sáng lấp lánh phát ra từ con ngươi đen láy của nàng,đó là ánh sang của sự hiếu kỳ và hưng phấn cực độ.
Nương tử cũng thật là, giống như tiểu hài tử, hắn vì thỏa mãn Kiều Kiều, lập tức đem con mắt màu đỏ nâu híp thành một đường niệm chú mở ra phong bế,cung điện đối diện nàng liền xuất hiện một quầng cự quang màu xanh lam.
"Wase, đó là cái gì? Chẳng lẽ ta ta đào được bảo bối, chẳng lẽ số ta may mắn đi lạc lại đụng kho báu."
Lúc này, nàng càng thêm hiếu kỳ.
Khởi động đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, rồi hướng về phía trước khám phá nhưng là thân thể của chính mình lại không theo sai khiến của mình bò qua mà lại nửa bay qua băng đá tường thành.
Thấy thân thể nàng nghiêng lệch muốn rơi xuống, Băng Vô Ngân thở dài một hơi, đem đuôi rắn quét qua, thời điểm nàng còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, mình đã rơi đến đầu bên kia của bờ tường.
"A ——"
Mộ Dung Kiều Kiều cảm giác mình thật giốngnhư bị ném lên trời rồi sau đó lại nặng rơi tự do xuống mặt đất, nàng bây giờ, cái gì cũng không thể nghĩ, trong óc trống rỗng, chỉ có thể sợ sệt dùng tay quờ quạng bám víu lung tung trong không khí.
Chờ đợi bản thân lại một lần nữa rơi xuống đất.
Ồ? Thật giống thời gian trôi qua rất lâu ai, tại sao còn không rơi xuống đất? Bức tường này thật giống không có cao như thế đi.
Nàng rốt cục ý thức được có cái gì không đúng .
Bỗng nhiên mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng, nhưng mà, trước mắt tình cảnh này làm nàng quên khép miệng lại, ngụm nước miếng suýt chút nữa liền muốn chảy ra.
"Thật đẹp trai, thật trắng, thật đẹp mắt. Thật mềm, thậtco giãn, sờ thật tốt."
Được rồi, nàng rốt cục nhận rõ tình thế trước mắt, này ——
Là một người, hơn nữa là người đàn ông, hơn nữa là một mỹ nam làm mình mê mẩn đến chết đi được.
Anh chàng đẹp trai, lúc nàychàng đang ôm mình a. Nằm ở trong ngực của hắn, thật là ấm áp, "Ngươi, thực sự là soái không có thiên lý."
Không biết làm sao, nàng lại bật thốt lên một câu nói đang nghĩ trong lòng.
Vầng trăng lúc này cũng lộ ra khỏi những áng mây tỏa sang bầu trời đêm yên tĩnh. Ánh trăng chiếu vào bờ vai của hắn, làm lộ ra ngũ quan tuyệt mỹ trầm luân của hắn, con mắt của hắn, mang theo nhàn nhạt thương cảm, rồi lại là như vậy mê hoặc lòng người.
Làm Kiều Kiều nhìnmãi không thể rời mắt đi được.
Nàng nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình hiện ra trong đáy mắt của hắn, là một gương mặt đang háo sắc đang chìm đắm trong sắc đẹp của hắn!
Nhìn hắn, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, con ngươi đen quyến rũ, nàng xuất thần thật lâu . . . . . .
Băng Vô Ngân làm nổi lên nụ cười khiêu gợi, trên mặt mang theo nét vui tươi, tiếng nói cực kỳ từ tính, ngữ điệu pha trò cùng nàng liếc mắt đưa tình.
"Nương tử, nhìn đủ rồi chưa? Nơi này rất tối, không bằng ta dẫn ngươi đi lên trên giường ngắm nghía cẩn thận, ngươi muốn thế nào đều được. . . . . ."
Mộ Dung Kiều Kiều khóe miệng co rúm, chóp mũi phun trào, xì xì ——
Ba tháp ba tháp!
Một giọt nhỏ màu đỏ liền rơi vào trên ống tay áo trắng noãn của hắn.
"Ngạch. . . . . ."
Nàng thật sốc a, mới nhìn thấy hắn mà mình dĩ nhiên kích động đến chảy máu mũi, hắn mới vừa nói cái gì, cùng mình đi trên giường ngắm nghía cẩn thận?
Muốn thế nào đều được?
"Vậy ta muốn đè lên ngươi, cũng có thể. . . . . . ?" Nàng lời kia vừa thốt ra, lập tức cúi đầu, được rồi, nàng tà ác.
Mới gặp trai đẹp là muốn đè lên người ta, mặt mũi của người ta để đâu a. Đổi lại là ai cũng sẽ khinh bỉ nàng đi, thế nhưng ——
"Làm sao không thể, ngươi muốn làm gì cũng được đều được, ở trên cũng không sao lại không phải là chưa trải qua!"
Băng Vô Ngân không thèm để ý gì đem môi mỏng tiến đến trên mặt Mộ Dung Kiều Kiều, ba —— nhanh chóng hôn nàng một cái.
"A?" Không nghĩ tới, anh chàng đẹp trai dĩ nhiên cởi mở như vậy, xem ra chính mình thực sự là lo lắng vô ích.
Cái tay ăn bớt đậu hũ không ngừng mò tới mò lui ở trên mặt của hắn, chạm đến một mảnh da thịt mềm mại, nha, anh chàng đẹp trai da mặt quả nhiên là không tầm thường, cố gắng mò, rất là yêu thích a.
Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, sờ soạng khiến Băng Vô Ngân rung đùi đắc ý.
"Nương tử, đình ——"
Nếu như nàng cứ như vậy mò xuống, thì hắn không phải là nhịn hỏng sao, coi như không ngốc cũng ngớ ngẩn.
Hãn, chính mình dĩ nhiên nói mình là ngớ ngẩn, Băng Vô Ngân ngửa mặt lên trời thở dài "Hãn" vẫn là loại kia chết đuối người không đền mạng hãn ~
Hắn liền như vậy không có phản kháng nàng nắm ngắt rồi xoa, hơn nữa hắn dĩ nhiên lộ ra bộ mặt hưởng thụ, mặc kệ nàng đối với mình như thế nào thì hắn cũng cảm thấy thực sự là hạnh phúc.
Làm hắn cảm thấy mình thực sự là tiện!
Mộ Dung Kiều Kiều tay ôn ôn mềm mại, bị nàng vuốt làm hắn dĩ nhiên dâng trào khát vọng.
"Nương tử, vi phu khát."
Kiều Kiều lúc này chính đang mê trai không biên giới, tùy ý hắn kêu chính mình nương tử, nàng đầu óc mơ hồ bây giờ mới ngộ ra hỏi"Ta lúc nào là vợ ngươi ?"
Ngày hôm nay bọn họ rõ ràng là mới gặp mặt lần đầu a, người đàn ông này, lẽ nào là đầu óc có vấn đề?
Mặc kệ, coi như là đầu óc có vấn đề, cũng là siêu cấp đại soái ca, đầu óc có vấn đề không có nghĩa là thân thể không được.
Oa kèn kẹt!
Kiều Kiều ngẩng đầu nhắm đến môi hắn mà hôn. Nàng hôn rất nhẹ rất bông, khởi đầu là như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt) giống như là không dám khinh nhờn Băng Vô Ngân, chỉ dừng lại ở nơi khóe miệng, không dám thâm nhập.
Sau đó càng ngày càng mạnh càng cuồng nhiệt, Băng Vô Ngân trực tiếp đem lưỡi của hắn luồn vào bên trong kiều môi của nàng.
"A a, a a. . . . . ."
Làm cái gì mà, nàng chỉ là muốn chạm lên môi hắn để thử cảm giác mà thôi, không nghĩ tới hắn lại hưng phấn như thế. Đúng là làm cho nàng không biết phải làm sao .
"Nhẹ chút, nhẹ chút rồi. . . . . ."
Môi nàng đều bị hắn cắn phá, hắn có phải là đã lâu không cái kia, khát khao đòi mạng a.
"Nương tử, thế nào? Kỹ thuật của ta còn có thể đi. . . . . ." Hắn cúi người thì thào ở bên tai Mộ Dung Kiều Kiều, cùng với nàng mắt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau, chờ mong đáp án của nàng.
Da thịt trên mặt cảm nhận được khí nóng thổi tới từ hắn, ấm áp ẩm ướt, Mộ Dung Kiều Kiều hơi đỏ mặt, cởi mở như thế hung dũng như thế, người đàn ông này thật là có thể a.
Bất quá, nàng bị mĩ nam như vậy ôm hôn môi, cũng thật là có chút ngượng ngùng a.
Mặt không biến sắc giương cao đầu chân mày đầu ngửa ra sau, sau đó thuận lợi đem hắn đẩy một cái, chính mình nhảy qua một bên thoát khỏi hắn, bĩu môi che giấu lúng túng vừa nãy "Còn có thể, miễn cưỡng qua ải."
Băng Vô Ngân đem vẻ ngượng ngùng của nàng thu vào trong mắt, rõ ràng nàng thật không có thành thật, nhưng là chính có sự quật cường chống đối, bên môi nở nụ cười tự hiểu rõ, nhưng không nóng lòng vạch trần nàng.
"Xem ra nương tử sau này cần phải cố gắng giáo dục ta thêm mới được rồi."
Mộ Dung Kiều Kiều bị ánh mắt hiểu rõ của hắn làm cho khó chịu cực kỳ, trong nháy mắt xoay chuyển thân thể, Nàng đột nhiên nhớ tới cầu vồng màu xanh lamvừa thấy lúc nãy, ánh mắt của nàng cấp tốc dời khỏi người Băng Vô Ngân.
Bảo tàng, bảo tàng, ta mấy đời cũng xài không hết bất tận bảo tàng.
Nhưng là ——
"Ồ? Vầng quang lam vừa nãy sao không thấy, lẽ nào ta là mắt mờ chân chậm, không thể a? A a a ——" nàng lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới ngôn ngữ của nàng đều rơi vào trong tai nhạy cảm của vị xà vương đang đứng kế bên.
Băng Vô Ngân buồn cười nhìn nàng, vợ hắn cố gắng chơi a.