Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

“Yến Minh, phóng hỏa.”

Mộ Phi Sắt nói xong liền nở ra nụ cười quỷ dị. Cao phẩm hồn sư bị nàng ra lệnh đi hù dọa đám khỉ, cảm giác sai khiến như vậy làm cho nàng phi thường cao hứng a!

Yến Minh cũng không chút do dự, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn lửa, càng ngày càng to, tạo nên rung động thật lớn. Cánh tay dài vung ra, đoàn hỏa tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, bay tới đám Hầu Tử vẫn đang giương nanh múa vuốt.

Yến Minh biết chủ tử chẳng qua chỉ muốn hù dọa đám Hầu tử này mà thôi, cho nên hắn cũng biết chừng mực mà đánh về phía vách núi. Đám Hầu tử thất kinh, nhanh chóng chạy tứ tán đi xa. Trong mắt bọn chúng tràn đầy sợ hãi, khi nhìn đến nụ cười quỷ dị của Mộ Phi Sắt, bọn chúng rốt cục cũng mất đi vẻ kiêu ngạo lúc trước.

“Nhan lão, đến buổi trưa ta sẽ cho nhiều người đến hỗ trợ, trước tiên hãy giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt. Còn những chuyện kia, về sau tính tiếp.”

Mộ Phi Sắt thấy đám Hầu tử có linh tính chạy tứ tán khắp nơi, nhưng mà đang do dự cũng không có đi xa, cảm thấy rất buồn cười.Tâm niệm vừa động, Hồn nguyên lực mờ mịt tập trung về vòng tay trên cổ tay, Mộ Phi Sắt đưa tay vẫy vẫy một con Hầu tử to lớn nhất, có vẻ nó chính là Hầu Vương của đám Hầu tử này.

Tất cả mọi người đều không hiểu hành động kỳ lạ lần này của Mộ Phi Sắt, chỉ thấy con Hầu Tử to lớn kia đang mê man nhìn cái tay trắng nõn của nàng, bỗng nhiên lại hướng nàng đi đến.

Bộc Dương Mạch đang muốn đứng ra ngăn cản, thì liền nhận được cái lắc đầu tươi cười của Mộ Phi Sắt, nàng giống như mang theo thần thái đang cùng đùa vui với tiểu hài tử.

Mộ Phi Sắt nhìn thấy Hầu Vương đang đi đến trước mặt, thầm nghĩ mặc dù Hồng Quang còn không có khôi phục được nguyên trạng, nhưng là lực uy hiếp đối với những động vật bình thường cũng tốt hơn so với tưởng tượng của nàng.

Một tay của nàng để lên trên đầu Hầu Vương, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về nó, nhu hòa nói: “Tiểu Hầu Tử, nếu ngươi đồng ý đem hồ nước kia cho chúng ta dùng, thì chỉ cần đi xa thêm một chút thôi. Các ngươi cũng không có tổn thất gì, đã hiểu chưa?”

Tựa hồ là Hầu Vương đối với động tác vuốt ve của Mộ Phi Sắt rất là hưởng thụ, nghiêng đầu lắng nghe nàng nói, giống như hiểu được ý tứ của nàng. Sau đó quay lại hướng đám Hầu tử phía xa kia gọi “Chít chít”, lại vỗ vỗ lên bộ ngực.

Mộ Phi Sắt cũng không có học qua ngôn ngữ của đám Hầu tử này, nhưng là theo tin tức mà Hồng Quang truyền đến, thì Hầu Vương cũng không có ý muốn phản kháng lại lời nói của nàng, cũng coi như nàng đã thu phục được bọn chúng.

Mộ Phi Sắt cười tươi, thái độ lại càng thêm ôn nhu, vỗ vỗ đầu Hầu Vương nói: “Được rồi, các ngươi trở về tiếp tục chơi đi.”

Gật gật đầu, Hầu Vương giống như rất vui vẻ, cầm đầu đám hầu tử kia chạy vào trong núi Ác Ma. Lúc rời đi còn làm bộ dáng khom lưng chào Mộ Phi Sắt, làm nàng bật cười một trận, nhưng lại làm cho đám người phía sau trợn mắt há mồm.

Bộc Dương Mạch chần chừ, xác định đám hầu Tử kia đã đi xa, mới dám thu kiếm lại. Nghi hoặc hỏi Mộ Phi Sắt: “Bọn chúng vì sao lại nghe lời ngươi?”

Mộ Phi Sắt chỉ cười cười, thần bí nói: “Có lẽ là do nhân phẩm của ta tốt đi!”

Nhân phẩm thì có quan hệ gì tới chuyện này? Bộc Dương Mạch có chút dở khóc dở cười, lại phát hiện chính mình còn đang nắm chặt cánh tay trắng nõn của nàng.

Hắn bỗng nhiên có chút bối rối thả cánh tay của nàng ra, trên mặt còn đột nhiên xuất hiện một chút ửng hồng khả nghi. Mộ Phi Sắt cũng có chút lúng túng, bất quá nàng lại nghĩ, có lẽ là do hắn có chút sốt ruột. Mộ Phi Sắt đành cười nói: “Thiếu tướng, xin đa tạ!”

Bộc Dương Mạch khẽ gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến thật lâu cũng không có mất đi. Mộ Phi Sắt, đến tột cùng, nàng là một nữ nhân như thế nào?

*******

Mang theo những thùng nước lớn chiến thắng trở về. Mộ Phi Sắt liền hướng Bộc Dương Mạch mượn một đội binh sĩ khỏe mạnh, cùng với những thanh niên trai tráng trong thành đã ghi danh xong dẫn đường cho bọn họ. Mang theo cuốc cùng xe ngựa, lần nữa hướng nguồn nước phía nam đi tới.

Mộ Phi Sắt cuối cùng cũng được tắm trong nước nóng như ý nguyện, lỗ chân lông toàn thân trở nên vô cùng dễ chịu, cả người được sảng khoái làm cho nàng cũng nhất thời hát lên một tiểu khúc.

Thấy tiểu thư nhà mình cao hứng, Hương Liên cũng cảm thấy được thả lỏng rất nhiều. Ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư tắm rửa, Hương Liên cũng nhanh chóng giảng giải cho Mộ Phi Sắt biết tập tục chào mừng năm mới của các gia đình nông dân ở đây.

Hương Liên cũng không hiểu quá nhiều chuyện liên quan đến việc này, phần lớn đều nghe Phú Quý nói qua. Tuy nơi đây không thể sánh bằng nơi Hoàng Thành xa hoa kia, cho nên trong lòng Mộ Phi Sắt âm thầm tính toán, ít nhất trước hết cũng phải cho dân chúng nơi lãnh địa hoang vu này đón một cái tết tràn đầy hy vọng mới được.

Nàng cũng không hy vọng xung quanh mình đều là những cái xác không hồn. Nếu như nơi này trở thành nơi vận mệnh của mình cư ngụ, như vậy, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách để thay đổi không khí trầm lặng của Thần Khí Chi Địa này.

Ăn qua bữa cơm trưa đơn giản, Mộ Phi Sắt mang mấy rương sách vở của mình tới thư phòng đã được quét tước sạch sẽ. Ngoại trừ một cái giá sách cũ kỹ, thì trong phòng cũng không còn bất cứ cái gì khác.

Mộ Phi Sắt nghe Nhan lão nói qua, những gì quý giá trong phủ đều bị cướp hết mất rồi, mà đầu sỏ việc này chính là một bang phái gần Linh Tùng Giang, đó là một đám thổ phỉ tự lập bang phái – gọi là phái Mãnh Hổ.

Theo như lời nói của Nhan lão, có lẽ Lưu Tư Tài cùng với bang Mãnh Hổ có liên quan đến nhau. Hừ! Hắn quả thực đã đem Thần Khí Chi Địa trở thành thuộc địa của mình, đối với dân chúng trong thành làm ra các hành động khiến lòng người giận sôi a!

Mộ Phi Sắt trầm tư suy nghĩ, nhìn giá sách này quả thực không thể để sách lên được. Thừa dịp trong phòng không có ai khác, lén lút đưa tay lại giá sách trên vách tường. Cũng không thể chữa trị cho giá sách này thành đồ hoàn toàn mới được, cho nên Mộ Phi Sắt khống chế tơ bạc, để cho giá sách khôi phục đến khi có thể tiếp tục sử dụng, mới thu tay lại.

Nhưng ngạc nhiên là nàng không có bị choáng váng đầu óc như trước nữa. Mộ Phi Sắt nhất thời trừng mắt, không thể chờ đợi được nữa, ngồi xếp bằng ngay trên mặt đất, tiến vào trạng thái nhập định nhìn xem Hồn Nguyên Châu của mình.

Cơ hồ là cả ngày lẫn đêm, Hồng Quang đều không ngừng vận chuyển tia sáng xanh quỷ dị kia xoay quanh Hồn Nguyên Châu. Mà tơ bạc từ trong tim nàng cũng tự động tiến tới Hồn Nguyên Châu, hòa với Hồn nguyên Lực màu hồng dây dưa cùng một chỗ.

Mà Hồn Nguyên lực lúc trước tứ tán khắp nơi, chẳng biết từ lúc nào đã tập trung xoay quanh Hồn Nguyên Châu, hiện ra đồ án quỷ dị. Mộ Phi Sắt cũng có chút không dám nắm chắc, cái cảnh tượng này rất giống như điềm báo đọng ra Hồn Tinh mà lúc trước Vân Nhược Lan nói cho nàng biết.

Vừa nghĩ tới đây, Mộ Phi Sắt mới nhớ tới vị sư phụ gà mờ kia, không khỏi có chút cười khổ, hắn sẽ không mất tích luôn chứ?

Bất quá cảm giác hư hư thực thực có thể đọng ra Hồn Tinh làm cho nàng vô cùng vui sướng. Có lẽ nàng là nàng sắp được trở thành Hồn sư rồi sao? Nếu quả thật nàng gặp may mắn như vậy, thì không thể nghi ngờ là đối với tình hình hiện tại của nàng, sẽ là trợ giúp lớn như thế nào a!

Ngoài phòng vẫn là một mảnh ầm ĩ, tâm trạng Mộ Phi Sắt trở nên vô cùng tốt, động tác đứng dậy sắp xếp sách vở lên giá sách cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Yến Minh vẫn đứng ở bên ngoài phòng, đang thay chủ tử canh giữ. Mà trong căn phòng đối diện căn phòng của Mộ Phi Sắt đang ở, lại có một người đang ngẩn người, nhìn thẳng về phía cánh cửa ngăn cách hắn với Mộ Phi Sắt.

Lúc đầu Bộc Dương Mạch cũng chẳng thèm để ý tới, nhưng là hiện tại tâm trạng của hắn lại trở nên buồn phiền một cách vô cớ. Bộc Dương Mạch cũng không biết có cái gì không đúng, tại sao hiện tại mình lại có ý nghĩ kỳ quái với vị hôn thê của huynh đệ tốt của mình như vậy.

Khi Bộc Dương Mạch nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt như hàn đàm của tên thị vệ vẫn đang canh cửa cho nàng kia, hắn chỉ biết tự cười khổ, tay nắm chặt thành quyền, xoay người đi vào trong phòng.

Ở địa phương luôn luôn trầm lặng này, mọi người đều cảm thấy, tựa hồ là qua đêm nay, sẽ xảy ra một trận biến hóa thật lớn nha.

Khi màn đêm sắp buông xuống, thì cả hai ông cháu của Nhan lão đều phải tích cực làm việc, mới có thể hoàn thành hết công việc mà Mộ Phi Sắt đã giao cho hồi sáng. Nếu chỉ dựa vào cái phủ rỗng tuếch này Mộ Phi Sắt thật sự không biết làm sao mà nhìn thấy đường. Cũng may mà Mộ Phi Sắt còn mang theo ngọn đèn lấy từ trong gian phòng trước kia của mẫu thân, thì mới miễn cưỡng chiếu sáng được căn phòng tối như mực này.

Trong thành có tất cả 230 gia đình, 947 người, chỉ có một số người còn am hiểm một ít kỹ năng, còn lại đều bỏ trống.

Mộ Phi Sắt nhẹ nhàng vuốt ve bản báo cáo, cảm ơn hai ông cháu đã vất vả suốt một ngày, sau đó đi về phòng tiếp tục nghiên cứu.

Hương Liên ngồi ở ghế kế bên chờ tiểu thư phân phó. Cả tháng nay phải đi đường mệt nhọc cũng làm cho tiểu tỳ nữ chống đầu lên bàn mà gật gù. Mộ Phi Sắt nghiêng mắt nhìn Hương Liên, khóe miệng cười nhẹ nhàng.

Mộ Phi Sắt nhìn xuống nét chữ thanh tú của tiểu nam hài Nhan Đông kia, lại bất ngờ nhớ đến Mộ Ngôn đang còn ở Thiên Hồn học viện. Năm mới cũng đã đến rồi, ca ca, hết thảy mọi việc có còn tốt không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...