Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Tuyết rơi ngày càng lớn, bông tuyết long lanh trắng xóa bay lả tả, như đang nhảy múa giữa bầu trời. Ánh mắt Mộ Phi Sắt có chút mơ hồ, trên người đang khoác lên một chiếc áo lông dày, nhưng cái lạnh vẫn làm cho nàng nhịn không được run lên một cái.

“Phú Quý, mời Ninh công tử tiến vào đi. Hương Liên, đi pha trà.” Nhẹ giọng phân phó, Mộ Phi Sắt vẫn đứng bên ngoài gian phòng, bất đắc dĩ nghênh đón vị khách đầu tiên sắp bước vào sương phòng của mình.

Bên trong phòng có một chậu than đỏ, nên cũng trở nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Mộ Phi Sắt cởi áo choàng xuống, mời Ninh Lạc ngồi, Yến Minh vẫn một mực yên lặng đứng phía sau lưng nàng, đưa tay tiếp nhận áo choàng.

Đã hai tháng không thấy, nhưng trên mặt Ninh Lạc vẫn như trước không một chút huyết sắc, búi tóc chỉnh tề buộc trên đầu vẫn còn vương lại mấy bông hoa tuyết. Gã sai vặt Tiểu Nhạc bên bên cạnh Ninh Lạc hành lễ đơn giản với Mộ Phi Sắt, sau đó quay sang giúp chủ tử cởi bỏ áo khoác bên ngoài, phủi đi ít vụn tuyết trên đầu và vai Ninh Lạc.

Thỉnh thoảng Ninh Lạc lại truyền đến từng trận ho nhẹ, ngồi trên bàn tròn bên cạnh, Ninh Lạc đưa mắt tinh tế đánh giá khuê phòng đơn giản của Mộ Phi Sắt, khi ánh mắt nhìn đến trên người Yến Minh, lại hơi dừng lại một chút.

Thấy Mộ Phi Sắt vẫn đang nhìn hắn mà không một lời hỏi thăm, cánh môi xinh đẹp của Ninh Lạc hơi ngợi lên: “Đây là lần đầu tiên ta đến khuê phòng của nữ tử, nếu như có đắc tội chỗ nào, kính xin Phi Sắt thứ lỗi.”

Theo tục lệ của Khang Quốc, nam nhân và nữ nhân nếu đã định trước hôn sự, thì chuyện đến khuê phòng đối phương cũng không đến nỗi bị người ngoài chỉ trích. Ninh Lạc nho nhã hữu lễ, lại làm cho Mộ Phi Sắt thở dài, nhàn nhạt nói:

“Ninh công tử khách khí. Trời đang rét lạnh, tại sao công tử không ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, vạn nhất bệnh trở nặng, chẳng phải lại uổng phí việc trị liệu của Giác Viễn đại sư sao?

So với tính tình lạnh nhạt lúc trước, lời nói quan tâm của Mộ Phi Sắt thật là chuyển biến tốt đẹp. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn thoát khỏi cuộc sống ở Mộ phủ, hiện tại xem như đã đạt được mong muốn, chỉ là cửa hôn sự này nàng vẫn chưa giải quyết triệt để được.

Ninh Lạc lại tựa hồ không ngờ tới Mộ Phi Sắt lại nói ra những lời ân cần như vậy, con ngươi hiện lên chút ấm áp vui vẻ, lắc đầu nói: “Ta nghe phụ thân nói hôm nay nàng xuất cung, khẳng định là nàng cũng không nhớ đến ta, cho nên ta mới đến đây thăm nàng. Sau này hai chúng ta cách xa nhau, muốn gặp mặt nhau cũng khó a!”

Mặc dù là giọng điệu ôn nhu, nhưng Mộ Phi Sắt lại giống như nghe được một chút u oán, hoàn toàn không phát được toàn thân mình bỗng không được tự nhiên. Trước giờ chưa từng có người nào dùng giọng điệu nói chuyện làm nàng không thể kháng cự như vậy, nhẹ khép hờ hai con mắt, âm điệu cố gắng bình tĩnh: “Đa tạ Ninh công tử đã quan tâm.”

Lúc này Hương Liên đã bưng lên một ly trà sâm nóng hổi lên, cẩn thận đặt trước mặt cô gia tương lai, sợ hãi hỏi Mộ Phi Sắt: “Tiểu thư, đã đến giờ dùng cơm trưa. Người xem...?”

“Nếu không chê, Ninh công tử có thể ở lại ăn bữa cơm được không?” Mộ Phi Sắt hỏi, giọng điệu cũng không khách sáo. Nàng cũng có chuyện muốn nói cùng Ninh Lạc, thời gian cũng khá lâu, làm cho khách nhân đói bụng, cũng không phải đạo đãi khách a!

Ninh Lạc vui vẻ ngật đầu. Mộ Phi Sắt quay sang dặn dò Hương Liên: “Hương Liên, kêu Phú Quý làm thêm chút đồ ăn nhẹ, ngươi cũng đi giúp hắn đi. Tiểu Nhạc, ngươi không ngại đi giúp bọn họ chứ?”

“Nô tài tuân mệnh.”

Lập tức trong phòng chỉ còn lại cặp nam nữ vừa đính hôn xong, nhưng là vẫn còn có một tên thị vệ như tượng gỗ đứng trong góc phòng!

Mộ Phi Sắt quay đầu nhìn tên thị vệ một tấc cũng không rời khỏi nàng kia, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Yến Minh, ngươi đi sắp xếp lại căn phòng bên cạnh đi, những ngày sắp tới ngươi sẽ ở căn phòng đó. Không có mệnh lệnh của ta, không được cho người khác tiến vào.”

“Vâng.” Thanh âm trầm thấp đáp lại, băng sơn thị vệ bước từng bước dài ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại. Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào thanh ảnh cao lớn kia. Giống như biết Mộ Phi Sắt chuẩn bị nói ra suy nghĩ của nàng. Nhẹ nhàng hớp một ngụm trà nóng, lẳng lặng ngồi chờ nàng mở miệng trước.

“Ninh công tử, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta là được gia gia ưu ái, mới có thể cùng ngươi định ra hôn ước, nhưng đối ngươi cũng không phải là hai chúng ta tương xứng. Sau này ta phải rời khỏi Ám Vũ hoàng thành, không bằng trước đó chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi.”

Thanh âm Mộ Phi Sắt tuy không lớn, nhưng từng chữ lại như hung hăng đánh vào nội tâm Ninh Lạc. Nhưng ngoài mặt Ninh Lạc lại vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, ngữ điệu nhu hòa nói: “Ta có thể biết lý do tại sao không?”

Mộ Phi Sắt có chút do dự, không biết nói với hắn như thế nào, nàng cũng không thể nói ra tâm tư sâu trong lòng mình được. Một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói: “Ta muốn có thể một thân một mình tự do tự tại. Có nhau lúc hoạn nạn, cùng nhau sống đến đầu bạc, những điều đó mà nói đối với ta quá xa vời. Ninh công tử cứ cho rằng chúng ta không có duyên vợ chồng đi!”

Nghe lời nói của Mộ Phi Sắt, con ngươi Ninh Lạc thoáng chốc trở nên ảm đạm, nụ cười trên mặt cũng biến mất, khẽ thở dài: “Lời nàng nói, ta đại khái có thể hiểu được. Bất quá, cũng chỉ là nàng chán ghét với thân thể như ma ốm của ta đi!”

Ninh Lạc vừa nói vừa cụp mi mắt xuống, bộ dáng một mỹ nam mềm mại, đáng thương làm cho trái tim xưa nay vẫn luôn cứng cỏi của Mộ Phi Sắt nhảy loạn vài cái. Nàng đúng là sợ nhất bộ dáng nhu nhược của người khác, nàng thà rằng cãi lộn với Ninh Lạc một trận long trời lở đất, cũng không muốn đối mặt với một mỹ nam mảnh mai a!

Xấu hổ ho vài tiếng, Mộ Phi Sắt kiên nhẫn giải thích: “Chính ta cũng không có tốt đẹp gì, như thế nào lại có lý do ghét bỏ ngươi đâu? Chẳng qua là Thần Khí Chi Địa quá hung hiểm, bản thân ta còn chưa chắc có thể bình an vô sự. Mà thân thể ngươi lại không được tốt, cần phải có người ở bên cạnh chiếu cố. Mà ta lại càng không thích hợp!”

Gương mặt tinh xảo của Ninh Lạc hiện lên nụ cười thản nhiên, con ngươi màu hổ phách lại đột nhiên phóng ra quang mang sắc bén: “Chẳng lẽ trong lòng nàng đã có người khác?”

Mộ Phi Sắt không hiểu tại sao Ninh lạc lại hỏi câu này. Mộ Phi Sắt dở khóc dở cười, chính mình còn không có tiếp xúc qua nhiều nam nhân, làm sao lại có người trong lòng ...

“Là Ninh công tử quá đa tâm rồi!

“Nếu như hai chúng ta đã có hôn ước, Phi Sắt có thể gọi thẳng tên của ta. Nàng gọi ta là Ninh công tử cũng quá xa lạ, ta cảm thấy chính mình bị nàng bài xích quá xa!” Ninh Lạc thấp giọng nói, nhịn không được lại ho khan vài tiếng.

Mộ Phi Sắt cảm thấy không được tự nhiên, tự nhiên hắn lại nói vấn đề này làm gì? Nàng chỉ có thể làm theo lời của Ninh Lạc, trong nội tâm lại vô cùng phiền muộn.

“ Ta cũng chỉ muốn ngươi có thể chăm lo thật tốt cho thân thể mình thôi.” Mộ Phi Sắt nghiêm mặt nói, nàng không ngờ tính tình Ninh Lạc lại cứng rắn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Ninh lạc bỗng nhiên lấy tay chống đỡ lên mặt bàn, chậm rãi mượn sức đứng dậy, bước từng bước thong thả đến bên người Mộ Phi Sắt. Trên người Ninh Lạc mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, chui vào trong lỗ mũi Mộ Phi Sắt, kích thích thần kinh của nàng.

Khuôn mặt nam nhân tuyệt mỹ bỗng nhiên phóng đại trước mặt Mộ Phi Sắt, nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng bị ánh mắt như nước kia giam hãm không thể động đậy.

“Nàng cũng chưa có thử qua, làm sao có thể biết được nàng không thể cùng ta sống đến đầu bạc! Phi Sắt, cuộc sống nhân sinh luôn phải trải qua khổ nạn, ta cũng chỉ là muốn cùng người ta ngưỡng mộ trong lòng sống những ngày tháng tốt đẹp. Coi như là ta vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình đi. Vì vậy, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng nàng được.”

Thanh âm nhu nhược của mỹ nam như tiếng nước chảy, làm cho Mộ Phi Sắt nổi một tầng da gà. Nàng thật sự rất muốn đánh cho Ninh Lạc một trận, muốn làm ra một hành động thô bạo nào đó để làm hắn tỉnh lại a!

Hai người họ cũng chỉ gặp qua vài lần, lại rất ít cùng nhau trò chuyện, dựa vào đâu mà hắn lại có thể nhận định nàng là người mà hắn ngưỡng mộ trong lòng? Mộ Phi Sắt đối với việc ép duyên của kiếp trước chỉ cười nhạt, nàng khó khăn lắm mới có thể sống lại lần nữa, như thế nào lại dễ dàng bắt nàng phải sống theo khuôn khổ đâu?

Xem ra sự giáo dục của Ninh thượng thư rất tốt, lại làm cho Ninh Lạc nhất nhất nghe theo an bài của phụ thân. Lời nói ngoan cố lại nhu tình của Ninh Lạc lại làm cho Mộ Phi Sắt có cảm giác bài xích.

“Ninh Lạc, sự cố chấp của ngươi đối với ta, không thể nào bằng được đâu.” Mộ Phi Sắt khẽ lùi về phía sau, đem kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Thân thể Ninh Lạc bỗng nhiên lung lay, giống như sắp ngã xuống. Mộ Phi Sắt bất đắc dĩ nâng tay lên, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé lại có chút lạnh buốt. Nụ hôn nhẹ nhàng của Ninh Lạc rơi xuống bàn tay của Mộ Phi Sắt, nụ cười ôn hòa trên gương mặt tuấn mỹ kia vẫn không có biến mất.

“Vậy thì chúng ta hãy cứ mỏi mắt mà nhìn xem.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...