Cuộc sống không diễn ra theo một hướng đã định trước, và không ai biết được điều bất ngờ gì sẽ xảy ra khi nào và ở đâu.
Học sinh năm nhất của trường Phụ Trung đã lục tục đi nghỉ đông, sân trường cũng trở nên trống vắng hơn những ngày thường, lớp 11 và lớp 12 phải tới gần tết âm lịch mới có thể “được thả”, bài kiểm tra gần nhất Khương Mộ đã nâng thành tích của mình vào trong top 30, cái này là nhờ điểm toán học đem giúp kéo cả điểm tổng thể lên, nhưng mà cô lại không có cách nào đem tin tức tốt này nói cho Cận Triêu.
Tối thứ bảy Triệu Mỹ Quyên lại đưa Cận Hân đến nhà tắm hơi, Khương Mộ mò mẫm trong bóng tối trở về nhà, vừa đặt cặp sách xuống thì liền nhận được cuộc gọi từ Tiểu Dương, trong điện thoại, Tiểu Dương vội vàng nói với cô: "Không ổn rồi, Tia chớp bị người khác bắt đi rồi."
Khương Mộ lập tức buông cặp sách xuống, cô vội vàng chạy ra ngoài cửa tiểu khu bắt taxi, Tiểu Dương đang đợi ở gara ô tô, sau khi cô xuống xe mới biết được Cận Triêu đã đi ra ngoài vài ngày, Gà trống sắt thì đã đến chỗ của khách hàng để giao xe, hôm nay Tam Lại trùng hợp cũng không có ở đây, Tiểu Dương vừa đến cửa hàng nhỏ bên kia đường mua thuốc lá, Tia Chớp vốn đang nằm sấp ở trong gara ô tô, lúc anh ta trả tiền liền nghe thấy tiếng chó sủa liên tục, chờ anh ta trả tiền xong rồi cầm thuốc lá trở về gara thì không còn thấy bóng dáng của Tia Chớp ở cửa nữa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cuối đường.
Khương Mộ sửng sốt tại chỗ, trực giác nói cho cô biết chuyện này không đơn giản như vậy, không có ai mà lại đột nhiên đi bắt mất một con chó.
Đúng lúc này Gà trống sắt vừa giao xe trở về, cô lập tức chạy tới hỏi anh ta: “Gara ô tô của Vạn Ký ở đâu vậy?”
Gà trống sắt vừa nghe Tiểu Dương kể lại sự tình, anh ta rầu rĩ nói: "Thật ra anh có biết địa chỉ gara ô tô của bọn họ, nhưng gara ô tô của bọn họ có rất nhiều chi nhánh, cho dù bọn họ thật sự bắt Tia Chớp về thì chúng ta cũng không biết bọn họ đem nó về chi nhánh nào.”
"Vậy chúng ta đi tìm từng chi nhánh." Khương Mộ nói xong liền kéo cửa xe ra rồi ngồi vào hàng ghế sau xe, Tiểu Dương cũng nhanh chóng khóa cửa cuốn lại rồi ngồi vào ghế lái phụ, Gà trống sắt vội vàng lái xe đến chi nhánh gần nhất.
Xe dừng ở trước cửa Vạn Ký, trong gara vẫn còn sáng đèn, hai người thợ đang thu dọn đồ đạc, sau khi nhìn thấy Gà trống sắt mang theo một nam một nữ xông vào trong gara, bọn họ mang theo vẻ mặt không mấy dễ chịu ra đón tiếp: "Không phải anh nói đời này không bước vào Vạn Ký một lần nào nữa sao?”
Gà trống sắt trừng mắt nhìn anh ta và hỏi: "Sao các người cứ đến gara của chúng tôi quậy phá hoài vậy?"
Chàng trai kia có vẻ cũng bằng tuổi với Khương Mộ, vẻ mặt anh ta đầy kiêu ngạo lên tiếng: "Bọn tôi đến gara của các anh để làm gì chứ? Bây giờ bên gara của các anh còn thuê một cô gái vào làm việc luôn à?"
Khương Mộ cau mày, Gà trống sắt cũng không dư hơi đôi với anh ta nữa, anh ta và Tiểu Dương nhanh chóng chạy vào phòng bảo trì và văn phòng tìm kiếm xung quanh, Khương Mộ đứng trước gara nhìn người đàn ông mặc một cái áo khoác bẩn thỉu và quần vải rộng thùng thình, cổ tay áo còn đỏ ố, nhìn giống như quanh năm chưa giặt đồ.
Gà trống sắt và Tiểu Dương tìm một vòng nhưng vẫn không tìm được gì liền dẫn Khương Mộ đến chi nhánh thứ hai, kết quả cũng không thu hoạch được gì, Khương Mộ vội la lên: "Vạn Ký ở Đồng Cương còn có chi nhánh nào nữa không?
Gà trống sắt nói với cô: "Còn có một chi nhánh lớn hơn, nhưng ở chỗ đó anh thấy không có khả năng, Kim Phong Tử đang làm việc cửa hàng bên đó, anh vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta.”
‘Chúng ta có thể báo cảnh sát không?”
Tiểu Dương xấu hổ nói: “Khả năng cảnh sát lục soát cả Đồng Cương để tìm một con chó là không cao.”
Gà trống sắt chỉ có thể lái xe quay về, Khương Mộ ngồi ở ghế sau mà lòng vẫn lo lắng như cũ, Đồng Cương tuy không phải là một thành phố lớn, nhưng việc đi tìm một con chó bị lạc ở đây cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cô đã quan sát Tia chớp từ khi còn nhỏ, từ lúc nó mới bắt đầu bước đi loạng choạng cho đến lúc nó lớn lên với vẻ ngoài uy phong lẫm liệt, trước đây cô chưa từng nuôi thú cưng, Tia chớp là thú cưng thực sự đầu tiên của cô. Cô không biết liệu những con chó khác có giống như Tia chớp hay không, nó sẽ luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cảm thấy sợ hãi, ôm cô mỗi khi cô buồn, nhảy nhót khi cô vui, bất kể khi nào cô đến, Tia chớp sẽ luôn nhiệt tình chào đón cô và ra đứng tiễn cô khi cô rời đi. Rất nhiều lần, sau khi cô đã lên xe và quay đầu lại nhìn, Tia chớp luôn đứng bên đường vẫy đuôi với cô cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa.
Đối với Khương Mộ, Tia chớp là gia đình, từ lúc cô thuyết phục Cận Triêu cho cô nuôi dưỡng nó, cô đã quyết định rằng dù sau này có đi đâu, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tia chớp. Đối mặt với việc Tia chớp đột nhiên bị bắt đi, Khương Mộ hiển nhiên không thể bình tĩnh được chút nào.
Tiểu Dương gợi ý có nên dán thông báo tìm chó hay không, nhưng Khương Mộ biết rõ Tia Chớp không phải là đi lạc, mà là do người ta cố tình bắt đi, vậy nên việc dán thông báo tìm chó cũng không có tác dụng gì cả.
Khi xe chạy nhanh, ánh mắt Khương Mộ vẫn dán chặt vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mỗi lần có con chó xuất hiện trên đường, cô lại trở nên căng thẳng, màn đêm càng lúc càng tối, tầm nhìn của cô cũng dần mờ đi, cô đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng ghế trước mặt rồi nói với Gà trống sắt: “Về chi nhánh đầu tiên đi.”
Gà trống sắt đánh tay lái vội vàng quay lại chi nhánh gara đầu tiên, người đàn ông mặc quần rộng thùng thình kia kinh hãi nhìn bọn họ: “Sao các người lại tới đây nữa?”
Khương Mộ vội vàng vọt tới trước mặt anh ra, sau đó nói: "Đưa tay anh ra.”
Người đàn ông khó hiểu nhìn cô: "Cô là ai?"
Khương Mộ khẽ nhướng mày, Gà trống sắt không nói một lời liền nắm lấy cổ tay của anh ta, Khương Mộ nói với anh ta: "Anh nhìn xem trên tay áo của anh ta có dính sơn hay không?"
Cô vừa dứt lời, người đàn ông bỗng vùng vẫy và chửi rủa: "Cô làm gì vậy? Cô bị bệnh à!"
Tiểu Dương cũng đi tới hỗ trợ, một người đàn ông khác trong Gara ô tô đi tới và hét lên: “Gà trống sắt, cậu quay lại để gây chuyện đấy à?”
Nhưng mà lúc này Tiểu Dương đã đi tới nắm lấy ống tay áo của người đàn ông và ngửi thử, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi: "Hình như là máu."
Khương Mộ ngẩng đầu hỏi Gà trống sắt: “Còn chỗ nào mà anh chưa tìm không?”
Gà trống sắt lập tức buông người đàn ông ra, anh ta đang định lao vào bên trong thì lại có hai nhân viên bảo trì kiêu ngạo đi xuống từ cầu thang sắt, một người trong đó còn cầm một cái lốp xe oán giận mắng Gà trống sắt: “Mày cho rằng Vạn Ký là nhà của mày à? Thích đến thì đến, thích đi thì đi, mày dám bước thêm một bước thử xem."
Toàn thân Khương Mộ đều đang sôi máu, cô nắm chặt nắm đấm, nghĩ tới Tia chớp có khả năng đang bị bọn họ giam cầm ở đâu đó, cô không khỏi hét lên: "Tia chớp, tia chớp..."
Không có tiếng đáp lại, người đàn ông nắm tay áo đi đến trước mặt Khương Mộ nói: "Kêu cái gì chứ? Thích hét đến vậy à."
Khương Mộ thu hồi ánh mắt, cô hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, người đàn ông vừa vén tay áo lên vừa nói: "Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Hay là cô cầu xin tôi đi, nói không chừng tôi sẽ rũ lòng thương nói cho cô biết con chó đó đang ở đâu."
Vừa nói, anh ta định đưa tay vuốt lên má Khương Mộ, lúc Khương Mộ vừa định tránh ra thì đằng sau cô đột nhiên xuất hiện một bóng người, một giọng nói của một người đàn ông nhanh chóng vang lên sau lưng cô: "Ninh Hỏa à, vừa mới tới đã thấy anh trêu chọc con gái nhà người ta, lần trước ông chủ Vạn còn chưa nói chuyện với anh sao?"
Khương Mộ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Kim Phong Tử dẫn theo hai người đi tới đây, Ninh Hỏa kinh ngạc hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Kim Phong Tử đẩy Khương Mộ ra sau lưng mình rồi lên tiếng đáp lại: "Kiểm tra đột xuất, xem thử tại sao hiệu suất kinh doanh của chi nhánh của anh vẫn không có tiến bộ?"
Sau khi có Kim Phong Từ làm chỗ dựa cho cô, cô cũng không cần phải kiêng dè thêm nữa, cô lập tức lao lên lầu, Kim Phong Tử ở phía sau nhắc nhở cô: “Xuống phía sau tìm thử đi.”
Bước chân của Khương Mộ đột nhiên dừng lại, cô lại chạy xuống sân sau, tên nhân viên sửa xe mặc quần rộng trực tiếp ngăn cô lại, Khương Mộ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nhóm Kim Phong Tử. Kim Phong Từ nhìn về phía anh ta với ánh mắt cảnh cáo: "Tôi thấy cậu chắc cảm thấy ngứa da rồi. Người của anh Tửu mà cậu cũng dám ngăn cản, cậu không muốn sống nữa à?"
Tên nhân viên kia sửng sốt một chút, Khương Mộ lập tức đi vòng qua anh ta chạy ra phía sau gara, Gà trống sắt biết đường liền đi trước dẫn cô, khi cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một vũng máu lớn trên mặt đất.
Trong đầu Khương Mộ nhất thời cảm thấy choáng váng, đám Kim Phong Tử không lâu sau cũng đi tới, vừa ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ liền thấp giọng chửi rủa một tiếng: "Mẹ kiếp."
Khương Mộ khắp nơi hét lớn tên Tia Chớp nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại, lúc này cô không còn biết sợ hãi là gì nữa, cô vội vàng quay lại hỏi đám người: "Chó đâu? Tôi hỏi các người chó đâu rồi?"
Vẻ mặt Ninh Hỏa vẫn thờ ơ như cũ: “Chó gì chứ? Chẳng lẽ chúng tôi giết gà giết vịt cũng là vi phạm pháp luật à?”
Khương Mộ tức giận đến mức toàn thân đểu trở nên run rẩy, Kim Phong Tử che chắn cô ở phía sau, anh ta đến gần Ninh Hỏa, hỏi: "Tiểu Biện và Đại Quang hiện tại đang ở đâu?"
Ninh Hỏa mặt không biểu cảm quay đầu nhìn anh ta: "Tôi không biết."
Kim Phong Tử cười nói: "Được rồi, nếu hôm nay không làm rõ chuyện này thì mọi người cũng đừng hòng tan ca."
Nói xong Kim Phong Tử trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, trong lúc này Khương Mộ vẫn đang cảm thấy ớn lạnh, vết máu ở bãi đất trống phía sau còn chưa hoàn toàn khô, có lẽ là lúc bọn họ lần đầu tiên đi tới chi nhánh này thì Tia Chớp có thể vẫn còn đang bị nhốt ở đây, sau đó… cô không dám tưởng tượng ra sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, Khương Mộ càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ.
Vài phút sau, Kim Phong Tử nói cho Khương Mộ biết con chó này có thể đang ở thôn Ngũ Thạch, nhưng anh ta không biết chính xác vị trí cụ thể.
Khương Mộ lập tức liên lạc với Tam Lại, Tam Lại vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, nghe được chuyện này anh ta liền nhanh chóng quay lại cửa hàng và dẫn theo Tây Thi đi tới đây, trong bốn đứa con của Tây Thi thì dường như nó không thích Tia Chớp nhất, mỗi khi cho Tia Chớp bú sữa còn phải coi tâm tình của nó, nhưng điều kỳ quái chính là khi Tây Thi vọt vào sân sau và ngửi thấy vết máu kia thì dáng vẻ của nó đột nhiên trở nên kích động.
Bọn Ninh Hỏa bắt đầu âm thầm liên lạc, nhưng Kim Phong Tử nhanh chóng tịch thu điện thoại của mấy người này và ngồi ở đó trực tiếp canh chừng bọn họ.
Gà trống sắt và Tam Lại lập tức lái hai chiếc ô tô đến thôn Ngũ Thạch, thôn Ngũ Thạch cách Đồng Nhân không xa, là một thôn trấn đã có từ lâu đời và vẫn còn tập trung những kiểu nhà cổ xưa bằng gỗ, từng ngõ hẻm đều rất chật chội, Tây Thi ngay khi vừa xuống xe liền nhanh chóng vọt về phía trước, đám người Khương Mộ và Gà trống sắt cũng vội vàng đuổi theo.
Thôn Ngũ Thạch là một nơi rất rộng lớn, tuy đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng trên người ai nấy đều đổ đầy mồ hôi, mấy người đàn ông trưởng thành dừng lại ở góc phố châm một điếu thuốc nghỉ ngơi một lát, Tây Thi cũng lè lưỡi ra thở hổn hển, nhưng mặc dù vậy như vậy nó vẫn không chịu ngồi xuống và cứ bứt rứt đi qua đi lại.
Khương Mộ từ nãy đến giờ vẫn chưa uống được một giọt nước nào nên cũng có chút mệt mỏi không thể chạy nổi, nhưng chỉ cần nghĩ tới vũng máu kia, cô không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, cô giật lấy dây xích chó từ trong tay Tam Lại rồi chạy về phía một con hẻm khác.
Khoảng mười phút sau, Tây Thi càng lúc càng hành động kỳ lạ, nó liên tục đi vòng quanh một khu vực, Khương Mộ cảm thấy có gì đó không ổn liền dẫn nó dừng lại ở từng nhà.
Cuối cùng, trước một cánh cửa sắt có dán chữ “福” đã bị thời gian làm bạt màu, Tây Thi đột nhiên càng trở nên mất kiểm soát và bắt đầu nhe răng gầm gừ về phía cửa.
Khương Mộ lập tức đập mạnh vào cửa sắt và hét lớn vào bên trong: “Mở cửa, mau mở cửa.”
Hành động của họ đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh, bọn người Gà trống sắt cũng nghe thấy động tĩnh của Tây Thi, sau khi dập tắt tàn thuốc, bọn họ vội vàng dựa theo âm thanh đi vào trong ngõ.
Lúc này, cửa sắt cũng mở ra, một cái đầu từ bên trong thò ra không kiên nhẫn hỏi: "Là ai vậy?"
Khi cánh cửa sắt được mở ra, tiếng gầm gừ của Tây Thi càng lúc càng mất bình tĩnh, Khương Mộ nhận ra người này chính là tên có mái tóc húi cua từng đến gây sự ở gara của Cận Triêu, hắn ta tên là Tiểu Biển, cô lập tức hỏi hắn ta: "Tia chớp có ở bên trong không?"
Tiểu Biển cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Mộ, hắn ta lập tức đi lên định khóa cửa, nhưng Khương Mộ đã nhanh chóng giơ chân chặn cánh cửa sắt lại, không ngờ hắn ta vẫn mặc kệ cô, khi thấy ở đầu ngõ còn có vài người đàn ông khác đang đi tới, cô cố gắng liều mạng túm chặt cánh cửa sắt, bắp chân đang bị cửa sắt kẹp trúng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Đám người Gà trống sắt nhanh chóng chạy tới chỗ cô và đẩy cửa ra, khi cửa vừa được mở ra, mọi người đều cảm thấy sửng sốt, có một con chó máu me đầy người đang bị treo cổ dưới gốc cây hồng trong sân, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ bộ lông đen tuyền của nó, miệng cũng bị trói chặt, mí mắt đã sụp xuống vì không còn năng lực để chống cự. Ngay cả dưới tiếng gầm của Tây Thi, Tia Chớp vẫn không có chút phản ứng nào, cũng không biết là nó còn sống hay đã chết.
Khi bọn họ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc đó, đừng nói đến Khương Mộ, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ sau lưng cô cũng phải há hốc mồm vì kinh sợ.
Gà trống sắt tức giận tiến lên đá Tiểu Biển một cái, không nhịn được oán giận nói: “Con người mày còn tệ hơn cả súc vật.”
Đại Quang bước ra khỏi phòng và hét lên: “Cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi, nếu đã đến đông đủ rồi thì cùng nhau ăn một bữa thịt chó luôn đi.”
Tiểu Dương ngày thường vẫn luôn rụt rè đột nhiên bị cảnh tượng này kích thích, anh ta nhanh chóng tiến lên đánh nhau với Đại Quang, trong sân nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, Khương Mộ run rẩy hét lên với Tam Lại: "Dao, kéo..."
Cô bất chấp cả người Tia chớp còn đang dính đầy máu, cô dùng hết sức lực đỡ nó xuống, Tam Lại vọt vào trong nhà tìm được một cây kéo nhanh chóng cắt đứt dây thừng đang treo Tia chớp, Khương Mộ vội ôm Tia Chớp vào trong ngực.
Tiểu Dương đang bị Đại Quang đánh điên cuồng phải liên tục ôm đầu nhưng vẫn kiên cường hét lớn: "Anh Tửu sẽ không tha cho mấy người, cứ đợi đó đi..."
Đại Quang gầm lên: “Chắc tao sợ hắn ta. Hắn ta phá hỏng việc làm ăn của Vạn Ký, còn muốn động đến lợi ích của đồng minh, ông chủ Vạn không có khả năng dung nạp hắn ta, mày nghĩ hắn ta có thể làm gì bọn tao?”
Trời đêm yên tĩnh đến mức không hề có một gợn gió nào, Khương Mộ đứng dưới gốc cây hồng ôm lấy cả người Tia Chớp đẫm máu, hồ nước không đáy trong đầu cô đột nhiên trở nên trống rỗng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hố đen dưới đáy hồ đang bị bao vây bởi vô số lồng sắt, bên kia lồng sắt là một thế giới cô chưa bao giờ chạm tới, một thế giới khiến cô sợ hãi, một thế giới đầy tội lỗi.
Trong đầu cô cảm thấy như đang có hàng ngàn tia sét đánh xuống, một đợt sóng lạnh lẽo đột ngột ập vào trái tim cô, khiến toàn thân cô đều cảm thấy ớn lạnh.
Tam Lại hét lên: "Tây Thi, tới đây."
Tây Thi và Đại Quang là ‘người quen’ cũ, nó lập tức xông về phía Đại Quang, Đại Quang nhìn thấy Tây Thi liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn ta cũng không để ý đến Tiểu Dương nữa mà chỉ lo chạy quanh trong sân để trốn tránh Tây Thi, Tam Lại lớn tiếng gọi Khương Mộ hai lần, mãi một lúc sau cô mới máy móc quay đầu lại, sau đó liền nghe Tam Lại nói với cô: “Để anh lấy xe tới, em đem Tia Chớp ra đầu ngõ đi.”
Khương Mộ vô thức gật đầu, vào lúc Tam Lại lao ra khỏi sân, Tia Chớp trong tay Khương Mộ đột nhiên phát ra một tiếng "hừ" nhẹ, Khương Mộ lập tức tỉnh táo lại và nhận ra nó vẫn còn sống, nước mắt cô lập tức dâng trào. Cô vội ngồi xổm xuống và cởi áo khoác ra quấn lên người Tia chớp, sau đó cố chịu đựng đau đớn và khập khiễng bế nó đi về phía con hẻm, cả quãng đường cô liên tục nói với Tia chớp: “Cố lên Tia Chớp, không có việc gì đâu, tao dẫn mày về nhà, chúng ta có thể về nhà rồi…”
Cô nói năng lộn xộn với Tia Chớp, Tia Chớp hơi mở mắt ra, không biết là bởi vì mùi hay là âm thanh mà nó vẫn còn có thể nhận ra Khương Mộ, nó thống khổ "nức nở" hai tiếng, giống như là đang kể lại nỗi đau đớn của nó với Khương Mộ, Khương Mộ nhịn không được khóc ròng nói: "Tao biết tao biết, tao dẫn mày đến bệnh viện, đến bệnh viện là này sẽ hết đau..."
Tia chớp muốn vẫy đuôi với cô như muốn đáp lại cô như trước, nhưng dường như nó đã cạn kiệt hết sức lực, chiếc đuôi khẽ cử động một lúc rồi cụp xuống.
Tam Lại dừng xe lại, anh ta nhanh chóng xuống xe, nhận lấy Tia chớp từ tay Khương Mộ rồi đặt nó ở ghế sau, suốt cả quãng đường anh ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên lạc với một người bạn làm bác sĩ thú y.
Sinh mệnh của Tia chớp vốn đã rất yếu, Khương Mộ cố gắng tránh đi những vết thương của nó, cô nhẹ nhàng gọi tên nó rồi vuốt dọc theo bộ lông của nó, thỉnh thoảng nó có thể phản ứng yếu ớt, sau đó lại gần như bất động.
Khương Mộ chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cô sợ một sinh mệnh đang ở bên cạnh mình sẽ lặng lẽ trôi qua, cơ thể cô không ngừng run rẩy, ánh mắt cô gắt gao nhìn về phía trước xe nhưng không dám thúc giục Tam Lại lái nhanh hơn nữa
Cũng may ban đêm ở Đồng Cương không tắc đường, xe nhanh chóng lái đến bệnh viện thú cưng, Tam Lại và Khương Mộ đang bế lấy Tia chớp bất tỉnh nhanh chóng lao vào trong.
Cả quá trình đều rất hỗn loạn, thậm chí Khương Mộ còn chưa kịp nhìn rõ vị bác sĩ đón lấy Tia Chớp có dáng vẻ như thế nào.
Sau khi bác sĩ khám xong, anh ta lập tức sắp xếp phẫu thuật cho Tia chớp, bệnh viện thú cưng nổi tiếng ở Đồng Cương không có nhiều, Tam Lại cũng có quen biết với một số bác sĩ thú cưng vì anh ta làm việc trong ngành này, người bạn này của anh ta được coi là bác sĩ thú y giỏi nhất ở Đồng Cương. Nếu…. nếu người này không thể làm gì được thì Tia chớp chắc chắn sẽ không thể vượt qua được.
Đáng tiếc Tam Lại không thể ở lại lâu, Tây Thi vẫn còn ở thôn Ngũ Thạch, tình huống của đám người Gà trống sắt cũng không rõ, anh ta phải lập tức trở về, vì lo cho Khương Mộ một mình không chịu nổi nên anh ta đã liên lạc với Kim Phong Tử kêu anh ta đến đây trông cô.
Không bao lâu sau sau khi Tam Lại rời đi, Kim Phong Tử cũng đã vội vàng chạy đến bệnh viện thú cưng, anh ta cũng bị sốc khi nhìn thấy Khương Mộ cả người đầy máu đang ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, cô gái nhỏ đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì lạnh.
Anh ta ngồi xuống đối diện Khương Mộ, hồi lâu vẫn không nói được một lời an ủi cô, với lại anh ta thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác, chẳng lẽ anh ta bảo cô nén bi thương, như vậy chẳng khác nào là trù èo Tia Chớp đã chết, cũng không thể bảo cô cứ vui lên được, như vậy thì có chút không thích hợp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Phong Tử cũng là người thẳng thắn nên liền trực tiếp hỏi thẳng: "Em gái, em có muốn uống chút rượu không?"
Bình thường Khương Mộ sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng hiện tại cô căn bản không thể khống chế được cảm giác ớn lạnh trong người, cô lập tức gật đầu với Kim Phong Tử, thế là anh ta liền chạy đến cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một lon bia cho cô, sau đó khui nắp bia ra rồi đưa sang cho cô.
Đêm càng lúc càng sâu, trong bụng Khương Mộ vẫn trống rỗng, sau khi uống một ngụm bia, bụng cô dần dần trở nên ấm lên, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cô im lặng bóp lon bia, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Anh nói xem Tia chớp sẽ chết à?"
Kim Phong Tử thực sự không trả lời được vấn đề này, nếu nó là một con mèo, anh ta vẫn có thể nói dối rằng nó có đến chín mạng, nếu một người chết thì sẽ có tám mạng, nhưng Tia chớp dù sao cũng là một con chó, nên anh ta chỉ có thể thuận theo mà nói: “Chắc là không, nó đã ở với Hữu Tửu lâu như vậy, chắc chắn nó sẽ rất kiên cường giống như cậu ta.”
Khương Mộ luôn cúi đầu, tóc cô che khuất gần nửa khuôn mặt, cô trầm giọng hỏi anh ta: “Anh quen biết với anh ấy bao lâu rồi?”
"Ai? Em đang nói Hữu Tửu à? Cũng đã được bảy, tám năm rồi. Từ lúc chơi xe bọn anh đã quen biết với nhau."
Có lẽ là vì sợ hãi hoặc là vì đang cảm thấy căng thẳng, lon bia trong tay Khương Mộ vẫn không ngừng kêu vang vì bị cô bóp vào liên tục, âm thanh vang vọng khắp cả hành lang yên tĩnh, cô và Kim Phong Tử im lặng ngồi uống rượu trong hành lang bệnh viện, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có phải hơi cồn đã phát huy tác dụng trong cơ thể Khương Mộ hay không, sương mù trong cơ thể cô liền bị đốt cháy trong nháy mắt.
Âm thanh từ lon bia đột nhiên dừng lại, những đường nét gương mặt của cô bị ẩn giấu trong tóc nên cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, cô cứng rắn hỏi ra một câu: "Cận Triêu... anh ấy đã từng giết người à?"
Đường Sắt Đôi - Thời Cửu Viễn
Chương 30
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp