Thật ra thì không cần Cận Cường đến tìm Khương Mộ, cô thấy mình cũng không thể ở lại chỗ của Cận Triêu mãi mãi, thứ nhất, quan hệ giữa cô và Cận Triêu vốn đã rất khó xử, thứ hai, cô không muốn làm phiền Tam Lại, tuy rằng Tam Lại không giống anh, anh ta đối xử cũng rất nhiệt tình với cô, nhưng dù sao Khương Mộ cũng cảm thấy hơi ngại vì cô ở đây mà bắt họ phải dậy sớm và thức đến tận đêm khuya.
Chỉ là cho dù đồ đạc của cô đã được đưa về nhà Cận Cường, nhưng sau khi tan học hoặc cuối tuần thì cô vẫn thường xuyên đến gara của anh, giống như Cận Triêu đã nói, đây là ngôi nhà thứ hai của cô nên cô có thể thoải mái ra vào.
Có lẽ là vì trước kia ở nhà chỉ có cô và mẹ cô, Khương Nghênh Hàn thường xuyên phải ra trông coi cửa tiệm xổ số, cô hầu như luôn ở nhà một mình, vậy nên cô rất thích không khí ồn ào ở gara ô tô, cho dù bọn họ đều bề bộn nhiều việc và không ai để ý tới cô, nhưng khi cô ngồi ở trong phòng nghỉ, cách một lớp thủy tinh nhìn bóng dáng bận rộn hoặc là nói chuyện phiếm của bọn họ bỗng làm cô cảm thấy có một cảm giác vui vẻ khó hiểu.
So với nhà Cận Cường, cô cảm thấy học ở đây an toàn hơn, cô không cần lo lắng Triệu Mỹ Quyên có lảng vảng trước cửa phòng của cô hay không, cũng không cần lo lắng Cận Hân có đột nhiên gõ cửa hay không hay là chạy xung quanh nghịch ngợm đồ của cô.
Mặc dù sau khi cô trở lại nhà Cận Cường, Triệu Mỹ Quyên cũng có chủ động nói chuyện với cô, nhưng Khương Mộ không phải là một người rộng lượng, Cận Hân gặp phải cảnh ngộ như thế này làm cho cô cảm thấy cô bé cũng rất đáng thương, về việc Triệu Mỹ Quyên ngày đó dưới tình thế cấp bách chỉ trích cô, tuy rằng đã phai bớt chút oán niệm nhưng rốt cuộc vẫn có một tầng ngăn cách giữa bọn họ, cho nên ngoại trừ về nhà Cận Cường ngủ, những thời gian khác cô đều không thể ở chung với bọn họ.
Tuy nhiên, từ sau khi Cận Triêu “đi công tác” về, Khương Mộ phát hiện vật được che đậy bằng tấm bạt lớn lại ở đó, có lần cô tò mò muốn đến sân nhà kho nhìn xem lần nữa, nhưng cánh cửa dẫn từ phòng bảo trì đến sân nhà kho đã được khóa chặt, cô cũng từng chú ý nhiều lần, hình như cánh cửa đó ngày thường đều bị khóa, vậy nên cô đành phải chôn vùi lòng hiếu kỳ xuống.
Dù nói một cách hoa mỹ là cô đến gara để tập trung học tập, bày ra một bộ dạng khiêm tốn hiếu học, nhưng Tam Lại lại nói cô biết bọn họ có hàng tốt nên mới tìm tới.
Tam Lại nói đều là sự thật, chỉ cần ngày nào cô có mặt ở gara, quả nhiên đồ ăn trên bàn cơm đều phong phú vô cùng, ở phương diện này mấy người đàn ông như bọn họ đúng là có chút hàm hồ.
Từ sau lần trước Tam Lại cho cô vài miếng khô bò thì cô đã bắt đầu mê mẩn món ăn này, những đêm thức khuya làm bài tập cũng tranh thủ nhét vài miếng vào miệng để cứu đói, càng nhai càng ngon, thế nhưng giá khô bò càng ngày càng đắt, một bao nhỏ mà đã có giá hơn hai trăm đồng, chỉ cần hai ngày cô đã ăn hết sạch, vậy nên càng ngày cô càng cảm thấy phiền muộn, ước gì mình có thể mau chóng kiếm được nhiều tiền để mua thật nhiều khô bò ăn cho thỏa thích.
Đám người ở gara thấy cô như vậy thì ngày nào cũng trêu chọc cô, dù sao trong nhóm của bọn họ chỉ có Tam Lại và Cận Triêu là học hết trung học, tuy nhiên, một người trong đó lại không học đại học, còn người kia thì chỉ học được hai năm rồi bỏ lửng giữa chừng, khó khăn lắm bọn họ mới tìm được một mầm non tốt, vậy nên ai nấy cũng hy vọng Khương Mộ sẽ trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng để bọn họ còn được thơm lây, nào ngờ mục tiêu của cô là là thịt bò khô.
Khi Cận Triêu đi lấy hàng trở về, mấy người đàn ông vẫn còn nói đùa về chuyện này và không ngừng khen ngợi em gái anh rất có triển vọng, Cận Triêu chỉ cúi đầu cười mà không nói gì, một lúc sau anh bước đến trước cửa phòng nghỉ, sau đó đứng dựa vào cửa và hỏi cô: "Có phải chuyên ngành mà em đang cân nhắc là nghiên cứu thịt bò khô à? Anh thấy em không cần dành thời gian để ôn luyện vật lý đâu, chuyên ngành này phải tập trung vào sinh vật học mới đúng."
Nói xong, anh lấy một túi thịt bò khô lớn từ phía sau đặt lên bàn cô rồi đi ra ngoài, Khương Mộ ngơ ngác nhìn ‘nguồn hạnh phúc’ của cô, sau đó cô hét lớn với Cận Triêu ngoài cửa kính: "Em sợ sau khi nói ra mục tiêu của mình nhất định sẽ hù chết anh vậy nên em quyết định không nói, thịt bò khô chỉ là thủ thuật che mắt, chờ đến khi bọn Tiểu Dương cảm thấy em sắp mở một cửa hàng chuyên bán thịt bò khô, vừa quay đầu lại đã thấy em trở thành bà chủ của một đồn điền chăn nuôi, quản lý hàng ngàn con dê con bò, đến lúc đó em sẽ báo đáp ân tình của bao thịt bò khô này của anh.”
Cận Triêu vừa lục lọi các linh kiện vừa mỉm cười nói với cô: "Em định trả ơn bằng cách nào? Báo đáp anh bằng một cái nông trường à?"
"Ừm, về chuyện này em sẽ suy nghĩ sau."
Cận Triêu ngước mắt nhìn cô: “Đề hôm qua em làm được chưa?”
Khương Mộ vội vàng cúi đầu xuống, Tia chớp hào hứng vẫy đuôi chạy ra khỏi phòng khách, rồi đi đến chân Cận Triêu vòng tới vòng lui. Liên quan đến con chó đen này, nhắc tới cũng thật kỳ lạ, lúc người của Vạn Ký chạy tới đây gây sự, có một tên đã chỉ vào mặt nó và mắng một câu: ‘Mày tưởng mẹ của mày là Labrador à?"
Cũng không biết có phải là những lời này kích thích đến nó hay không, hơn một tháng sau Tia Chớp thật sự càng ngày càng giống một con chó Labrador, đầu to, hai tai cụp xuống, cộng thêm ngày nào nó cũng chạy tới chạy lui giữa cửa hàng thú cưng và gara, vậy nên cũng có cơ hội tranh thủ ăn ké vài món, so với anh chị em của nó, Tia Chớp nhìn có vẻ lớn hơn một vòng.
Mặc dù Tia chớp ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa cửa hàng thú cưng và gara nhưng nó biết rất rõ nhà của mình ở đâu, nó thường đến cửa hàng của Tam Lại để lấy đồ ăn vặt đông lạnh rồi sau đó lẻn về gara mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi ba của Tia Chớp là ai, Tam Lại nghi ngờ rằng đó là chú chó Labrador của ông chủ cửa hàng sủi cảo trên lầu, ông chủ thường xuyên phải đi công tác nên thường dẫn chó nhà mình đến cửa hàng thú cưng của Tam Lại nhờ trông giúp, đối với việc này Tam Lại cũng tính phí rất sòng phẳng, nhưng thường thì anh ta sẽ nhốt những con chó lớn như thế này vào lồng riêng và chỉ nào khi nào tới giờ ăn thì mới thả cho chúng ra ngoài.
Anh ta không bao giờ ngờ rằng con chó khốn đó lại có thể làm cho Tây Thi của nhà anh ta lớn bụng ngay dưới mí mắt của anh ta, vì chuyện này, ông chủ của cửa hàng sủi cảo trên lầu cũng từng dẫn chó nhà mình xuống nhận lỗi và còn hứa cũng sẵn lòng cho Tia Chớp đến gặp ba bất cứ lúc nào để ba con đoàn tụ.
Từ đó trở đi, Tia chớp còn có thêm một ‘địa điểm ăn uống’ khác ngoài cửa hàng thú cưng và gara ô tô, trở thành chú chó thảnh thơi nhất của vùng này, mỗi lần Khương Mộ từ trường học hoặc từ nhà Cận Cường tới đều có thể nhìn thấy dáng vẻ ngồi vênh váo của nó trước gara ô tô, mỗi khi những con chó schnauzer và corgi đi ngang qua gara ô tô đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài oai phong của nó hoặc há miệng gầm gừ về phía nó như muốn nghênh chiến để so thực lực.
Cận Triêu có vẻ rất coi thường loại chó quá mức lẳng lơ như nó, vậy nên anh luôn thờ ơ với Tia Chớp, tuy nhiên, chó là loài động vật dường như bẩm sinh đã có sự nhạy cảm đặc biệt với khí chất của con người, giống như cách Tia Chớp đối xử với Tam Lại, có lúc thì thờ ơ không để ý tới, có lúc thì lại quá mức nhiệt tình, đôi khi còn dùng cả bàn chân bẩn thỉu của nó in dấu lên người anh ta, nhưng khi đối đãi với Khương Mộ thì lúc nào cũng im lặng ngoan ngoãn, không biết có phải vì sợ thân thể nhỏ bé của cô không chịu nổi thân hình to lớn của nó hay không, vậy nên cho dù nó có hưng phấn đến đâu thì nó cũng sẽ không bao giờ lao vào Khương Mộ, nhiều nhất cũng chỉ là cọ cọ vào chân cô để bắt cô ôm nó.
Chỉ khi đối mặt với Cận Triêu, nó mới thể hiện sự phục tùng tuyệt đối, khứu giác bẩm sinh của loài vật này khiến nó theo bản năng đầu hàng những sinh vật mạnh hơn nó.
Tia chớp rất hiểu tầm quan trọng của việc lấy lòng Cận Triêu, vậy nên cho dù Khương Mộ có đối tốt với nó đến đâu, chỉ cần Cận Triêu đến gần, nó đều sẽ lao tới quỳ xuống liếm chân anh.
Khương Mộ thường xuyên nhìn thấy Cận Triêu hút thuốc trước cửa gara, còn Tia Chớp thì ngồi thẳng tắp bên cạnh anh, mỗi khi ở bên cạnh anh nó chưa bao giờ có dáng vẻ lười nhác nằm úp sấp như khi ở bên cạnh cô, khí chất lạnh lùng trên người Cận Triêu, cộng thêm ngoại hình càng ngày càng dũng mãnh của Tia Chớp, hình ảnh một người một chó vô cùng hài hòa, làm cho Khương Mộ nhịn không được liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm để làm ảnh nền điện thoại.
Mỗi ngày Cận Triêu đều rất bận rộn, không nhất thiết suốt ngày phải ở trong gara, ngay cả khi làm việc trong gara, anh cũng có rất nhiều việc phải làm, vậy nên anh không thể dạy kèm cho co như anh đã nói.
Nhưng thỉnh thoảng có chỗ nào không hiểu Khương Mộ cũng sẽ cầm bài đến hỏi anh, thấy cô cứ chạy tới chạy lui, anh cũng có vài phần sốt ruột, thế là anh dứt khoát ngồi xuống lật vở bài tập của cô ra và giảng giải qua hết những câu cô không hiểu.
Mấy ngày hôm sau vẫn là tình huống quen thuộc như thế, Cận Triêu gần như đã nắm được khuyết điểm của Khương Mộ, anh bắt đầu tìm một vài câu hỏi tương tự để Khương Mộ làm tiếp, sau vài lần, Khương Mộ mới phát hiện ra những câu hỏi anh kêu cô làm đều có mục đích.
Nhưng anh rất bận rộn, cho dù Khương Mộ có làm xong cũng chưa chắc anh có thời gian để giảng giải và sửa bài cho cô, chỉ là lần sau khi cô đến gara, cô sẽ phát hiện bên cạnh những câu hỏi của Cận Triêu còn có rất nhiều những dòng chữ chú thích, trong đó có phân tích quá trình chứng minh, áp dụng định luật nào và định luật đó nằm trong sách tranh mấy cũng được ghi chú rõ ràng, sau đó Khương Mộ sẽ chậm rãi gặm nhấm dựa theo ghi chú của Cận Triêu.
Cuối cùng, vào một buổi chiều chủ nhật, Cận Triêu giao công việc cho bọn Tiểu Dương, sau khi cơm nước xong, anh di chuyển một chiếc ghế đến cạnh bàn học của cô và bắt đầu hệ thống lại kiến thức và lấp đầy những chỗ trống cho cô, anh dự định dành một buổi chiều để giải quyết những vấn đề vướng mắc của cô. Nếu Khương Mộ có thể tiếp thu, sau này anh sẽ không ngại nói cho cô nghe về phương trình vi phân, tích phân xác định, giới hạn, chuỗi số, tích phân kép và thậm chí là cả tích phân bội ba, còn nếu cô không tiếp thu được thì anh sẽ đề nghị cô từ bỏ cái mục tiêu lớn hù chết người đó để tránh lãng phí thời gian.
Tuy nhiên, điều mà Khương Mộ bối rối chính là: “Nếu anh đã có thể tự mình học chương trình ở đại học vậy tại sao anh không đi lấy bằng?”
Cận Triêu nhíu mày, chỉ dùng bút gõ gõ lên tờ giấy, sau đó bình tĩnh nói: "Mỗi giai đoạn đều có việc phải làm. Nhiệm vụ của em ở giai đoạn này là chuẩn bị để thi tuyển sinh đại học, còn anh thì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Khương Mộ ôm cằm hỏi: “Đó là chuyện gì vậy? Sửa xe à?”
Cận Triêu ngước mắt lên liếc nhìn cô: "Nếu em cảm thấy việc nói chuyện phiếm với anh có thể làm cho thành tích khoa học tự nhiên của em có bước nhảy vọt thì anh sẵn lòng trò chuyện với em ba ngày ba đêm.”
“…” Khương Mộ ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập tiếp.
Trước khi cô bắt tay vào giải một bài, Cận Triêu sẽ giúp cô sắp xếp lại toàn bộ khái niệm và kiến thức có liên quan, làm được một nửa cũng còn tốt, cô chỉ sợ mình không làm được gì cả, những lúc đó Cận Triêu ngồi bên cạnh sẽ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt vô cùng đáng sợ, làm cho áp lực của Khương Mộ càng tăng cao, tất cả những công thức trong đầu đều quên sạch.
Lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy biểu cảm một lời khó nói hết của Cận Triêu, Khương Mộ cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, cô cho rằng Cận Triêu bắt đầu ghét bỏ cô, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ dời ghế dựa đến bên cạnh cô, chậm rãi dẫn dắt cô đi tới đáp án.
Cũng may không lâu sau Khương Mộ lại bắt đầu lao vào trạng thái tập trung làm bài, chắc là sợ cô có gánh nặng tâm lý nên khi thấy cô làm bài, Cận Triêu liền lấy điện thoại di động ra nghịch và cũng không nhìn chằm chằm cô, dứt khoát chờ cô viết xong rồi mới quay sang kiểm tra.
Nền tảng của Khương Mộ không tính là quá kém, đầu óc cũng khá sáng suốt, những câu hỏi mà Cận Triêu đã nói qua một lần chỉ cần làm thêm vài ba bài tương tự nữa là cô đã có thể nắm chắc kiến thức.
Qua mấy giờ sau, Khương Mộ cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc thiên phú của Cận Triêu đến từ đâu, đối với những khái niệm trừu tượng anh luôn có phương thức biểu thị lại theo cách hiểu của riêng mình, chẳng hạn như giới hạn của dãy mà Khương Mộ từng tốn rất nhiều thời gian cũng không thể hiểu, anh liền trực tiếp đưa ra bằng chứng cho các khái niệm logic như hàm chuỗi để tăng cường khả năng ứng dụng và hiểu biết của cô về những khái niệm này, những từ ngữ nhàm chán và ký hiệu toán học mơ hồ mà cô thường gặp trong sách đã trở nên cụ thể hơn sau khi trải qua phương pháp giảng dạy của Cận Triêu, phương pháp giảng dạy của Cận Triêu tuy đơn giản và thô thiển hơn nhiều nhưng lại rất có hiệu quả đối với Khương Mộ.
Chỉ trong vài giờ, Khương Mộ đã có thể diễn đạt những khái niệm mơ hồ trước đó bằng ký hiệu ngôn ngữ và thiết lập những kết nối sơ bộ trong mạng lưới khái niệm, đây là trình độ mà cô chưa từng đạt tới trong sự nghiệp học tập trước đây.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong cách làm bài của cô và Cận Triêu là anh lập tức bỏ qua một số quy trình phức tạp và đi thẳng ngay vào vấn đề, trong khi Khương Mộ thì thường xuyên phải trải qua vô số các bước tính toán dài dòng, làm cho Khương Mộ càng làm càng rơi vào bế tắc và cuối cùng là dẫn đến chán nản.
Đối với cùng một câu hỏi, nếu cô cần mười dòng để tìm ra câu trả lời thì Cận Triêu chỉ cần sử dụng năm dòng, thậm chí còn có thể ít hơn một nửa.
Cái này cũng giống như khi bọn bọ leo từ chân núi lên đến đỉnh núi, Cận Triêu còn chưa bắt đầu thì đã có thể hình dung ra tất cả các con đường có thể lên núi và xác định chính xác tọa độ đỉnh núi, điều anh cần làm chính là lựa chọn con đường gần nhất đi thẳng đến đích, mà Khương Mộ thì lại giống như một chiếc xe trâu kéo chỉ có thể đi lần từng bước một.
Còn chưa đến hai giờ mà Khương Mộ đã muốn tháo đầu gối của mình ra và cởi bỏ cả hai tay, cô cảm thấy lối suy nghĩ của mình và Cận Triêu hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Cận Triêu hiển nhiên cũng cảm nhận được, nhưng anh cũng không vội vàng, nói không nhanh cũng không chậm, cả quá trình luôn mang vẻ mặt bình tĩnh.
Nhìn vẻ mặt của Khương Mộ, anh có thể phán đoán ra được cô đã hiểu được bao nhiêu, nếu trên mặt cô xuất hiện vẻ bối rối, anh sẽ lập tức thay đổi cách giải thích cho đến khi cô tiếp thu được.
Tuy Khương Mộ phải thừa nhận rằng buổi chiều nay hiệu suất của cô khá cao, nhưng cô không thể chịu nổi hiệu ứng thôi miên từ giọng nói trầm thấp từ tính của Cận Triêu đang vây quanh tai cô, cô cứ ôm cằm nhìn chằm chằm vào anh, cơ hàm của cô cứ liên tục há ra và khép lại theo nhịp điệu lời nói của anh, trong sự hỗn loạn của ý thức, cô luôn suy nghĩ về một câu hỏi: Liệu sau này khi cô lên đại học thì bọn họ còn có cơ hội gặp nhau hay không?
Cận Triêu cảm nhận được sự lơ đãng của cô, anh quay đầu nhìn cô, phát hiện lông mi của cô đang run rẩy, hai mi mắt cũng đang liên tục đánh nhau, anh nhẹ giọng nói: “Trên mặt anh có cái gì hay lắm sao?”
Có thể là bởi vì quá buồn ngủ nên vẻ mặt của Khương Mộ có chút đờ đẫn, khuôn mặt mềm mại của cô khi buồn ngủ trông như một đứa trẻ đáng thương, cô thơ thẩn chớp mắt hỏi anh: “Có thể cho em giải lao mười phút được không?”
Cận Triêu cười khẽ, anh cũng không ngăn cản cô, vì thế Khương Mộ liền nằm sấp xuống bàn, Cận Triêu kéo một tờ giấy qua ghi lại những ghi chú cho cô miễn cho lát nữa nhiều chuyện lại quên.
Khương Mộ nhanh chóng ngủ thiếp đi, Cận Triêu nhìn chằm chằm cô, cô thu mình thành một quả bóng nhỏ, yên tĩnh nhắm mắt vô cùng ngoan ngoãn.
Năm phút sau, có thể vì cánh tay của cô đã cảm thấy tê dại nên cô lắc đầu mặt cái rồi tựa thẳng vào cánh tay của Cận Triêu, anh sửng sốt một chút sau đó cũng ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy Tam Lại đang đứng trong phòng bảo trì, nói: “Nhìn cách cậu dỗ em gái kìa."
Cận Triêu ra hiệu bảo anh ta im lặng, khi anh vừa định nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra thì Khương Mộ đột nhiên cau mày, trong miệng còn phát ra một tiếng hừ nghe như đang oán giận.
Anh bất lực nhìn Tam Lại, Tam Lai cũng giơ tay lên đầu hàng biểu thị anh ta cũng không thể giúp được gì.
Vì vậy, sau khi Khương Mộ tỉnh lại, cô phát hiện cánh tay phải của Cận Triêu cứ buông thõng xuống, thậm chí còn dùng tay trái để ăn cơm, cô vô cùng quan tâm hỏi anh: “Tay phải của anh bị sao vậy?”
Cận Triêu ngước mắt lên nhìn chằm chằm cô mà không nói lời nào.
Sau khi được Cận Triêu dẫn dắt, cảm giác rõ ràng nhất của Khương Mộ chính là phương thức tư duy của cô đã thay đổi, đối với rất nhiều khái niệm không rõ ràng cô đã một có cách hiểu mới, và đặc biệt cùng không còn sợ hãi những phép tính khổng lồ giống như trước kia nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Cận Triêu ở trong lòng cô như một vị thần, cho dù cô có ném cho anh một câu hỏi khó, cho dù ngày hôm đó anh không thể cho cô một câu trả lời hoàn hảo thì ngày hôm sau anh vẫn luôn có thể dùng phương thức cô có thể xem hiểu để giải thích cho cô.
Cận Triêu đã khơi dậy niềm đam mê chưa từng có của cô đối với toán học, vật lý và hóa học, càng giúp cho cô có thêm động lực hướng tới mục tiêu lớn lao của mình.
Cho đến một ngày cuối tháng 10, gara của Cận Triêu bất ngờ tiếp đón một vị khách….
Đường Sắt Đôi - Thời Cửu Viễn
Chương 24
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp