Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị

Chương 23:


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hừa.
Sau đó Minh Lộ Xuyên không nói nữa, Hạ Văn Nam cũng không lên tiếng, cậu nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, cậu ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Hạ Văn Nam ngủ thẳng một giấc đến ngày hôm sau, lúc tỉnh lại dường như trời đã sáng hẳn. Nhưng việc làm cậu chú ý chính là, không biết từ lúc nào cậu lại lăn qua đường biên giới, nằm kề sát bên người Minh Lộ Xuyên. Hơn nữa cậu còn coi Minh Lộ Xuyên là cái gối ôm, tay vắt trên eo hắn.
Cậu mở mắt ra, từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện Minh Lộ Xuyên vẫn còn đang nhắm mắt, vì vậy cậu cố gắng nhấc tay cực nhẹ nhàng và chậm rãi ra khỏi người Minh Lộ Xuyên, tuyệt đối không được đánh thức Minh Lộ Xuyên.
Hạ Văn Nam nhấc tay lên được một nửa, cánh tay cậu đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể Minh Lộ Xuyên, đang chuẩn bị một phát rút lui thì đột nhiên nghe tiếng Minh Lộ Xuyên nói: “Tôi dậy rồi.”
Cậu hoảng loạn ngước lên, Minh Lộ Xuyên vẫn nhắm mắt như cũ, Hạ Văn Nam không chút nghĩ ngợi mà nói: “Anh chưa dậy.”
Minh Lộ Xuyên mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn Hạ Văn Nam, trông chẳng giống một người mới ngủ dậy chút nào, hắn nói: “Tôi đã dậy từ lâu rồi.”
Hạ Văn Nam rụt tay lại, co người chui vào chăn, để tấm chăn che mất cằm mình, nhỏ giọng nói: “Sao anh không gọi tôi dậy?”
Minh Lộ Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Tại sao tôi phải gọi em dậy? Dậy rồi thì em không lăn nữa?”
Hạ Văn Nam nhỏ giọng thì thầm: “Đồ thần kinh.”
Minh Lộ Xuyên vén chăn xuống giường, đi đến nhà vệ sinh.
Hạ Văn Nam co lại trong chăn nằm thêm một lúc, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa nên cũng bước thẳng xuống giường. Mang dép đi đến cửa sổ, cậu hé rèm cửa ra, một tia nắng sớm chiếu thẳng vào từ bên ngoài khiến cậu không nhịn được mà nheo mắt lại, Hạ Văn Nam lùi lại nửa bước, đợi đến khi mắt thích ứng với ánh sáng mới nhìn ra bên ngoài lần thứ hai.
Hiện tại cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vườn hoa ở tầng một, Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, hẳn là có người chăm sóc định kỳ nên màu sắc của chúng vô cùng rực rỡ và tràn ngập sức sống. Ở giữa vườn hoa có một mảnh sân nhỏ, một cái bàn màu trắng đặt ở đó, bên trên có dù che, khi thời tiết không quá nóng, ngồi ở trên ghế uống một tách cà phê đọc một cuốn sách, quả thật sung sướng biết bao.
Thế nhưng lúc này không có một bóng người, đằng trước khu vườn chỉ có một chiếc xe lăn đứng lẻ loi.
Tất nhiên người ngồi phía trên xe lăn là Minh Tư Thần.
Từ góc độ của Hạ Văn Nam, chỉ có thể thấy bóng lưng đơn bạc cùng mái tóc hơi rối của Minh Tư Thần, cậu ngồi ở trên xe lăn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía trước như đang sững người.
Có lúc Minh Tư Thần cúi đầu xuống, lộ ra vùng gáy trắng nõn giữa mái tóc và cổ áo, Hạ Văn Nam phát hiện thì ra trên gáy Minh Tư Thần cũng có một hình xăm, tuy khoảng cách khá xa nhưng Hạ Văn Nam có thể nhìn ra đó ra hình xăm một con bướm, có lẽ nó cũng giống y đúc với hình xăm của Minh Tư Ngạn.
Không biết từ lúc nào Minh Lộ Xuyên đã đi đến bên cạnh Hạ Văn Nam: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Hạ Văn Nam nhìn hình xăm sau gáy Minh Tư Ngạn, nói: “Hai người em trai của anh đều xăm cùng một hình xăm ở vị trí tuyến thể.”
“Nó không có tuyến thể.”
“Cái gì?” Hạ Văn Nam hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên cũng nhìn xuống dưới tầng, nói: “Minh Tư Thần không có tuyến thể, nó là Beta.”
Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Nam ngẩn người.
Từ khi cậu bước vào nhà họ Minh vẫn luôn nghĩ Minh Tư Thần là Omega. Có lẽ vì sinh đôi với Minh Tư Thần – Minh Tư Ngạn là Omega, ngoại hình của hai người bọn họ giống nhau như đúc, sao có thể khác giới tình thứ hai được chứ? Không lẽ là sinh đôi khác trứng?
“Hai người họ không cùng một cha sao?” Hạ Văn Nam hỏi, “Ý tôi là người cha còn lại ấy.”
Minh Lộ Xuyên liếc cậu một cái: “Vậy làm sao hai đứa nó sinh đôi được?”
Hạ Văn Nam há hốc, cậu có một suy nghĩ rất kinh khủng.
“Ngậm cái miệng của em lại đi,” Minh Lộ Xuyên nói, “Nếu không cùng một cha thì sao có thể giống nhau đến thế? Cha của tụi nó là Beta.”
“Vậy tại sao anh lại là Alpha?” Hạ Văn Nam vẫn còn nghi ngờ.
Minh Lộ Xuyên nói: “Bởi vì tôi không cùng cha với hai đứa nó.”
“Tôi nhớ anh từng nói cha anh là Alpha mà đúng không?”
“Tôi đã nói là ông ta chết rồi, đừng nhắc đến nữa.”
“Được rồi.” Hạ Văn Nam dựa vào bệ cửa sổ, cậu không hứng thú với người cha Alpha của hắn lắm, nhưng bản thân cậu cũng là Beta nên sinh ra vài phần thông cảm với Minh Tư Thần, cậu nói: “Hẳn là cậu ấy không vui vẻ gì khi lớn lên trong nhà này đi?”
“Tại sao?” Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam chống cằm, “Anh em của cậu ấy là Alpha và Omega, chỉ có mỗi cậu ấy là Beta, chắc chắn là từ nhỏ đã chịu không ít áp lực rồi.”
“Beta thì thế nào?” Ánh mắt Minh Lộ Xuyên rơi xuống trên người Hạ Văn Nam, “Em cũng là Beta, chẳng lẽ em cảm thấy mình cũng không bằng Alpha và Omega sao?”
“Bởi vì tôi là Beta nên mới hiểu Beta sống trong xã hội này gian nan đến mức nào, tuy chỉ khác nhau một chút về mặt sinh lý, nhưng không thể chỉ cần một câu đơn giản tôi muốn là tôi có thể dễ dàng vượt qua được?”
Một lúc lâu sau Minh Lộ Xuyên vẫn không nói gì.
Hạ Văn Nam không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ, hơi xấu hổ hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Sao anh không nói gì đi?”
“Tôi nghĩ đầu em có vấn đề.”
“Đầu tôi có vấn đề mà, tôi có nhận ra anh là ai đâu.”
Minh Lộ Xuyên nói: “Nhưng em cũng không ngây thơ như vẻ ngoài như vậy.”
Hạ Văn Nam nghe vậy thì nở nụ cười: “Tôi con nít mà. Ấu trĩ là chuyện tốt, còn ấu trĩ tức là vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn người gánh trách nhiệm, tránh mưa tránh gió giúp anh.” Nói đến đây, nụ cười trên môi Hạ Văn Nam không còn nữa. Mắt cậu nhìn thẳng về phía vườn hoa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhận ra người kia đã đi đâu mất rồi.
Minh Lộ Xuyên đặt tay lên đỉnh đầu Hạ Văn Nam, Hạ Văn Nam không có phản ứng gì. Minh Lộ Xuyên mở rộng lòng bàn tay, lòng bàn tay rộng lớn cùng năm ngón tay thon dài có thế che hết đỉnh đầu Hạ Văn Nam, hắn vò mái tóc ngắn của Hạ Văn Nam rối như tơ vò, để những lọn tóc xuyên qua từng kẽ tay hắn.
Hạ Văn Nam nằm sấp lên bệ cửa sổ một lúc rồi đứng thẳng lên, nói: “Tôi đi rửa mặt.”
Minh Lộ Xuyên lạnh nhạt xoay người, đi đến bên tủ đồ thay quần áo.
Lúc hai người đi từ trên tầng xuống, Minh Tư Thần đã rời vườn hoa đến phòng ăn, Hạ Văn Nam nghe thấy có tiếng dằn bóng ngoài vườn, cậu tò mò nhìn sang, là Doãn Trạch Cạnh đang ở bên ngoài chơi bóng rổ.
Hạ Văn Nam nhìn thấy Doãn Trạch Cạnh, liền muốn thu ánh mắt của mình về, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước, Doãn Trạch Cạnh đã phát hiện ra cậu, cậu ta ném bóng về phía Hạ Văn Nam, nói: “Văn Nam, lại đây chơi chút đi.”
“Tôi không chơi bóng.” Hạ Văn Nam vừa nói, vừa phản xạ có điều kiện mà đón lấy trái bóng rổ.
Doãn Trạch Cạnh mặc áo sát nách màu trắng, lộ ra cánh tay rắn chắc bắp thịt cân đối, rõ ràng cậu ta chỉ mới vận động một chút nhưng trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng, mùi pheromone Alpha đầy tính xâm lược cùng mùi mồ hôi lan trong không khí, làm Hạ Văn Nam cảm thấy không thoải mái.
Hạ Văn Nam ném bóng trả lại Doãn Trạch Cạnh.
Lúc Doãn Trạch Cạnh nhận bóng còn cười một tiếng, ném bóng lên không trung rồi nói: “Không phải hồi cấp Ba anh là đội trưởng đội bóng rổ sao?”
Hồi cấp Ba Hạ Văn Nam là đội trưởng đội bóng rổ, hơn nữa còn là thành viên chủ lực duy nhất không phải là Alpha. Hạ Văn Nam không nhịn được mà thầm oán giận bản thân trong ký ức đã mất đi kia rằng tại sao lại không kín miệng tí nào vậy, đồng thời cười nói qua loa: “Thật à? Tôi không nhớ gì về chuyện đó cả.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...