Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị
Chương 20:
Mới đầu Hạ Văn Nam thực sự tưởng rằng người ngồi trên xe lăn kia là Minh Tư Ngạn, nhưng ngay sau đó Minh Khâm đi về phía người kia và nói: “Thần Thần, sao con lại ra ngoài này?”
Hạ Văn Nam nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện ra tuy rằng chàng trai kia có khuôn mặt y đúc với Minh Tư Ngạn nhưng lại cơ thể lại gầy gò, sắc mặt xanh xao hơn nhiều.
Ngay lúc Hạ Văn Nam quan sát thì người đang ngồi trên xe lăn kia cũng tò mò nhìn cậu, mãi cho đến khi Minh Khâm đi đến bên cạnh mình, chàng trai đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Minh Khâm, lộ ra vẻ ngây ngô như một đứa trẻ.
Hạ Văn Nam khẽ gọi Minh Lộ Xuyên: “Này!”
Minh Lộ Xuyên mới lên tiếng giải thích với cậu: “Đây là em trai của tôi, tên là Minh Tư Thần.”
Dường như Minh Tư Thần nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức nhìn về phía hai người họ, sau khi chạm mắt với Hạ Văn Nam thì lại có vẻ hốt hoảng dời mắt sang chỗ khác, cậu nhìn về phía Minh Khâm một lần nữa, gọi: “Ba ơi.” Giọng nói của cậu rất nhẹ, ngữ khí hoàn toàn không giống với người trưởng thành.
“Dì Trương!” Minh Khâm hướng về phía hành lang, lớn tiếng gọi.
Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên đang tiến tới từ phía bên kia hành lang, mái tóc dài của bà được búi gọn gàng sau gáy, bà đi tới phía sau xe lăn của Minh Tư Thần, cúi xuống nói với cậu: “Tư Thần, sao lại chạy ra ngoài một mình thế này?”
Minh Tư Thần không trả lời.
Minh Khâm nói: “Đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi đến giờ ăn tối rồi hẵng tới đây, tôi nói chuyện với bọn Văn Nam một lát đã.”
Dì Trương ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Văn Nam: “Văn Nam về rồi đấy à?”
Hạ Văn Nam không biết dì Trương là ai trong nhà họ Minh, chỉ có thể gật đầu chào.
Dì Trương đẩy xe lăn của Minh Tư Thần về phía hành lang, có vẻ Minh Tư Thần không muốn về phòng, cậu “ư ơ” phản đối vài tiếng, dì Trương liền nói: “Tư Thần ngoan nào, ba con đang muốn trò chuyện với anh hai và anh dâu một lát, bây giờ chúng ta về phòng chơi, đến giờ ăn cơm lại ra nhé.”
Hạ Văn Nam nhìn theo bóng lưng dì Trương đẩy xe lăn rời đi.
Minh Khâm để bọn họ ngồi tại phòng khách, vì muốn đích thân pha trà cho hai người nên chú lên thư phòng ở trên tầng để lấy loại trà mình yêu thích.
Hạ Văn Nam nắm lấy cơ hội, tóm chặt ống tay áo Minh Lộ Xuyên, hỏi: “Hai người em trai của anh là sinh đôi à?”
Minh Lộ Xuyên lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
“Tại sao đứa em trai này của anh lại giống như bị ngốc vậy?” Nói xong, Hạ Văn Nam cảm thấy câu hỏi của mình có hơi bất lịch sự, vì vậy cậu vội thay đổi lời nói, “Ý tôi là cậu ấy trông không được bình thường lắm.”
Minh Lộ Xuyên trả lời cậu: “Hai năm trước nó gặp tai nạn giao thông bên Thái Lan, não và tủy sống bị tổn thương khiến chi dưới bị liệt và thần kinh có vấn đề.”
Lúc nói ra câu này, giọng điệu Minh Lộ Xuyên đều đều không gợn sóng.
Hạ Văn Nam cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ: “Hình như anh với em trai không thân thiết lắm nhỉ?”
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, đáp: “Không phải.”
Cùng lúc đó Minh Khâm bưng bình trà quay lại, chú cười nói với Hạ Văn Nam về mấy loại trà một lúc, sau đó co một chân trên ghế sofa, nhìn Hạ Văn Nam uống trà.
Hạ Văn Nam làm gì biết thưởng trà, uống hai ngụm lấy lệ rồi nói: “Ngon lắm ạ.”
Nụ cười khuôn mặt Minh Khâm nhàn nhạt, chú thở dài một hơi: “Không biết tình trạng này của Văn Nam kéo dài bao lâu nữa.”
Minh Lộ Xuyên nói: “Nay mai em ấy sẽ nhớ lại thôi.”
Hạ Văn Nam không chịu, liếc hắn một cái, nói với Minh Khâm: “Không nhớ ra cũng không sao đâu ạ.”
“Nhưng tình cảm hai đứa tốt vậy mà.” Minh Khâm ôm lấy bên chân đang co lại trên sofa của mình, đặt cằm lên đầu gối, “Như thế thì Lộ Xuyên sẽ buồn lắm.”
Hạ Văn Nam không ngờ sẽ nghe một câu như vậy, có chút kinh hãi nhìn sang Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên đặt tách trà xuống, bình thản đáp: “Sẽ không có gì thay đổi đâu ạ.”
Minh Khâm nghe vậy thì cười cười: “Vậy thì tốt.”
Khoảng mười phút sau, Minh Tư Ngạn về.
Hạ Văn Nam vốn đang thắc mắc tại sao cũng cùng từ công ty về đến đây mà Minh Tư Ngạn lại tới trễ như vậy, kết quả là Minh Tư Ngạn không về một mình mà cũng với một Alpha nam khác.
Alpha kia tên là Lục Hoài Dã, Minh Khâm giới thiệu cho Hạ Văn Nam biết đó là vị hôn phu của Minh Tư Ngạn.
Thoạt nhìn Lục Hoài Dã khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, anh mặc một bộ âu phục cao cấp giống Minh Tư Ngạn, mái tóc chải ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày thanh mảnh. Cũng sở hữu ngoại hình nổi bật như những Alpha khác, Doãn Trạch Cạnh mang nét rực rỡ của thanh niên, Minh Lộ Xuyên cứng cỏi sắc bén, còn anh thì dịu dàng hơn rất nhiều.
Hiển nhiên Lục Hoài Dã biết Hạ Văn Nam và tình trạng hiện tại của cậu, cho nên anh không hỏi Hạ Văn Nam mấy chuyện liên quan đến mất trí nhớ nữa, chỉ hỏi thăm sức khỏe cậu đã hồi phục như thế nào, bày tỏ sự quan tâm một cách lịch sự.
Doãn Trạch Cạnh tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ khác rồi xuống dưới nhà, cậu chàng khoác vai Minh Khâm, hôn hai má Minh Khâm một chút rồi mới chào hỏi Lục Hoài Dã.
Minh Khâm cười nói: “Mấy đứa trò chuyện với nhau đi, ba đi xem cơm tối đã chuẩn bị đến đâu rồi.” Dứt lời, chú rời sofa đi tới nhà bếp, một lúc sau trở lại, thông báo với mọi người rằng bữa tối đã sẵn sàng.
Người nhà Hạ Văn Nam không nhiều, quanh năm chỉ có hai ông cháu với nhau, nên khi thấy nhiều người quây quần bên chiếc bàn ăn dài làm cậu có cảm giác mới mẻ. Hơn nữa trong nhà này cậu chỉ quen thuộc với mỗi Minh Lộ Xuyên, những người còn lại đều cảm thấy rất xa lạ, cho dù Minh Khâm có nhiệt tình đến mấy thì cậu vẫn cảm thấy mình là khách.
“Tư Thần.” Lục Hoài Dã dùng chất giọng dịu dàng, bắt chuyện với Minh Tư Thần.
Minh Tư Thần không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống, giơ tay định với lấy cái muỗng trên bàn.
Dì Trương cầm lấy cái muỗng trước mặt Minh Tư Thần, nói: “Tư Thần ngoan, đừng nghịch muỗng.”
Lục Hoài Dã nói với Minh Khâm: “Có vẻ như tinh thần Tư Thần tốt lên rồi đúng không ạ?”
Minh Khâm ngồi đối diện Minh Tư Thần, hai tay chống lên bàn, mỉm cười nhìn về phía Minh Tư Thần, nói: “Dạo này tốt hơn rồi, ngày nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc.”
Suốt bữa tối, Hạ Văn Nam thấy Minh Tư Thần không biết tự ăn cơm, dì Trương đút cho cậu từng muỗng cơm, mắt cậu lơ đãng nhìn quanh, khi dì đưa muỗng đến gần thì mới mở miệng nhai ngấu nghiến, hai má phồng lên, mọi hành vi đều giống một đứa trẻ một, hai tuổi.
Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm Minh Tư Thần đến mức ngẩn ra, ngay lúc đó Minh Tư Ngạn ngồi đối diện đột nhiên nhắc đến cậu: “Hôm nay anh Văn Nam có đến công ty đấy ạ.”
Hạ Văn Nam bị gọi hồn về, cậu quay đầu lại.
Minh Khâm hỏi cậu: “Sao con không nghỉ thêm một thời gian nữa đi?” Không chờ Hạ Văn Nam trả lời, chú nói tiếp với Minh Lộ Xuyên: “Con đừng vội bắt Văn Nam quay lại làm việc.”
Minh Lộ Xuyên nói: “Con chưa để em ấy đi làm lại, là em ấy đến tìm con.”
Minh Tư Ngạn hỏi Minh Lộ Xuyên: “Anh hai, dòng sản phẩm mới mà Văn Nam phụ trách thế nào rồi? Có kịp tung ra thị trường ngay thời điểm Giáng Sinh không?”
Minh Lộ Xuyên không trả lời, ngược lại Minh Khâm không vui lắm, nói: “Đang ăn cơm đừng nói chuyện công việc.”
Minh Tư Ngạn đáp “Vâng” một tiếng rồi quay sang Lục Hoài Dã ngồi bên cạnh mình, nói: “Vậy chuyện kia khoan nói.”
Lục Hoài Dã mỉm cười vỗ vai Minh Tư Ngạn.
Minh Tư Thần ngẩng đầu lên, nhìn đèn trần trong phòng ăn, thìa cơm dì Trương múc đến trước miệng rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không mở ra.