Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị

Chương 18:


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hừa.
Hạ Văn Nam dừng bước, quay đầu lại nhìn Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên chỉ tay vào phòng nghỉ ngơi: “Vào trong thay đồ.”
Từ Phong mặt không đổi đứng bên cạnh, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc rất chuyên nghiệp.
Hạ Văn Nam đành mang quần áo vào phòng nghỉ.
Bộ đồ Từ Phong mua cho cậu vẫn là quần áo thường nhật, nhưng màu sắc và họa tiết thì trưởng thành hơn nhiều, trên người là áo thun màu xám nhạt và quần vải cotton, dưới chân là giày da mềm có kiểu dáng như giày thể thao.
Lúc Hạ Văn Nam thay đồ xong thì Từ Phong rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Minh Lộ Xuyên. Cậu bước chậm đến trước bàn làm việc của hắn, hỏi: “Anh hết giận chưa?”
Minh Lộ Xuyên không đáp lời cậu.
Hạ Văn Nam chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn hắn: “Không nói gì thì tôi đi trước đấy nhé.”
Lúc này Minh Lộ Xuyên mới ngẩng đầu lên: “Em định đi đâu?”
“Đi về hoặc là đi dạo chẳng hạn,” Nói đến đây, Hạ Văn Nam sực nhớ ra, “Tôi có thể đi xem chỗ làm việc của tôi không?”
Minh Lộ Xuyên trầm mặc trong phút chốc, ấn nút chuông trên bàn để gọi Từ Phong vào phòng.
“Dẫn em ấy đi dạo quanh công ty đi, bất kể nơi nào cũng được phép.” Hắn nói với Từ Phong.
Từ Phong đáp: “Vâng.”
Đối với Hạ Văn Nam mà nói, không bị nhốt chung một phòng với Minh Lộ Xuyên là vui rồi, cậu nhanh chóng chạy tới bên Từ Phong, vỗ vỗ vai anh nói: “Chúng ta đi thôi.”
Từ Phong đưa Hạ Văn Nam đi một vòng quanh tòa nhà Minh Nghiên. Hạ Văn Nam chẳng muốn xem gì ngoại trừ căn phòng làm việc cũ của mình, vì vậy Từ Phong dẫn cậu đến bộ phận nghiên cứu và phát triển.
“Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm có hai phòng thí nghiệm, trong đó có một phòng do ngài quản lý trực tiếp.” Từ Phong giới thiệu với Hạ Văn Nam.
Cả phòng thí nghiệm đều được lắp cửa sổ thủy tinh, đi trên hành lang cũng có thể nhìn thấy tình hình làm việc ở bên trong, Hạ Văn Nam nhìn thấy có rất nhiều nhân viên mặc áo blouse trắng đang vùi đầu làm việc, ngay lúc đó có một người vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hạ Văn Nam giơ tay chào anh chàng kia, cậu chợt nghĩ nếu bây giờ đi vào đó, cậu sẽ phải giải thích chuyện mình mất trí nhớ, bởi cậu chẳng nhận ra ai trong những người kia cả, hơn nữa cậu vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ ở đây, chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý, đột nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy không thoải mái, nên nói với Từ Phong: “Không cần vào đâu, chúng ta đến văn phòng của tôi đi.”
Phòng làm việc của cậu nằm cùng tầng, tuy diện tích không lớn nhưng vẫn có phòng nghỉ ngơi đầy đủ. Trên bàn làm việc được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài trừ máy tính và sổ tay thì trên bàn cũng có bộ nước hoa giống y như bàn Minh Lộ Xuyên, ngoài ra còn có một bức ảnh chụp của cậu và ông nội.
Bức ảnh được lồng khung và đặt trên bàn, Hạ Văn Nam ngồi xuống ghế, cầm khung ảnh lại gần để nhìn kỹ hơn, cậu không nhớ rõ thời điểm chụp tấm hình này là lúc nào. Trông cậu trong hình chỉ mới hơn hai mươi, có lẽ đây là vật kỷ niệm từ thời còn sống chung với ông nội mà cậu đã mất đi ký ức.
Từ Phong thấp giọng nói: “Ngài có cần tôi ra ngoài trước không ạ?”
Hạ Văn Nam đặt bức ảnh xuống, đáp: “Không cần đâu, tôi cũng đi liền đây.”
Cậu xem sơ qua một lượt các ngăn kéo và tủ đồ, nhận thấy tất cả đều là đồ dùng cho công việc, không tìm được món đồ cá nhân nào, trong phòng nghỉ ngơi cũng chỉ có hai, ba bộ quần áo để thay, cho nên Hạ Văn Nam gọi Từ Phong rồi rời khỏi phòng làm việc.
Buổi trưa, Minh Lộ Xuyên đưa Hạ Văn Nam tới căn tin công ty để dùng bữa.
Lúc hai người đến cũng chính là thời điểm căn tin vô cùng đông đúc, các nhân viên công ty đứng xếp thành hàng trước quầy lấy thức ăn, tất nhiên Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên không cần phải xếp hàng mà ngồi ở khu vực riêng, có phục vụ bưng món cho bọn họ.
Những nhân viên công ty gặp trên đường đi đều chủ động chào hỏi cả hai, dường như rất ít người biết về vụ tai nạn giao thông của Hạ Văn Nam, còn có một vài người hỏi cậu rằng: “Kỳ nghỉ của anh kết thúc rồi sao?”
Hạ Văn Nam lười giải thích, chỉ gật đầu đáp đúng vậy.
Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Hạ Văn Nam lại thấy có người ở ngoài nhìn vào rồi thì thầm điều gì đó, cậu đến gần chỗ Minh Lộ Xuyên hỏi: “Tại sao có mấy người cứ chỉ trỏ tôi với anh vậy?”
Minh Lộ Xuyên đưa mắt nhìn lại: “Ai?”
Hạ Văn Nam nói: “Ở bàn phía trước kia kìa.”
“Mấy người đó là nhân viên phòng thí nghiệm của em.”
“Ồ,” Lúc nãy Hạ Văn Nam cũng thấy những người này ở trong phòng thí nghiệm, “Có phải tôi đắc tội với bọn họ không?”
Hạ Văn Nam thích ăn cơm với canh, theo thói quen cậu chan vài muỗng canh vào chén cơm, sau đó trộn đều, nói: “Tôi không thể tưởng tượng được khi mình làm quản lý sẽ như thế nào, tôi thấy mình không nên tỏ ra hung dữ, nhưng ‘làm quan’ thì khó tránh khỏi những lúc tức giận, đôi khi lại phải đóng vai phản diện.”
Minh Lộ Xuyên nói: “Em không hung dữ, mối quan hệ của em với bọn họ rất tốt.”
Hạ Văn Nam gật gật đầu: “Tôi biết mà, tôi có nói mình đâu, chủ yếu là nói anh á, coi cái mặt anh thối đến cỡ nào rồi kìa.”
Minh Lộ Xuyên đập đôi đũa trong tay xuống, lạnh lùng nói: “Hạ Văn Nam!”
Bên cạnh có một vị giám đốc trong công ty định bưng khay đồ ăn đến chào hỏi Minh Lộ Xuyên, nhưng lập tức bị dọa sợ hết hồn, khựng lại một lúc rồi đổi hướng, ngồi vào bàn phía sau.
“Anh hung dữ cái gì?” Hạ Văn Nam nhỏ giọng, “Xem người ta bị anh hù bỏ chạy luôn kìa, ngoài tôi ra có ai chịu nổi anh đâu?”
Minh Lộ Xuyên nói: “Nếu không chịu được thì em cũng có thể biến.”
Dù lời nói có gay gắt đến đâu, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lần một trong ngày thì nó chẳng còn đáng sợ nữa, Hạ Văn Nam thấy mình ngày càng bớt sợ Minh Lộ Xuyên hơn, anh cảm thấy Minh Lộ Xuyên giống như con sói bị nhốt trong sân, mỗi ngày đều gầm gừ dọa con người ta sợ hãi, bỗng một ngày bạn lại gần nhìn kỹ thì, ồ, hóa ra chỉ là một con cún husky thôi.
Cậu ăn một miếng cơm, nghĩ thầm đồ ăn trong căn tin công ty cũng ngon phết, đoạn nói: “Tôi đã chế tạo ra nước hoa đỉnh của chóp như vậy, công ty trả tiền đi rồi tôi sẽ biến.”
Giọng Minh Lộ Xuyên trầm xuống: “Đã trả từ kiếp mẹ nào rồi, không tin thì tự kiểm tra tài khoản đi.”
Hạ Văn Nam nhớ tới ba triệu tệ trong tài khoản ngân hàng của mình, cười ngu một cái: “Ra là vậy.” Sau đó cậu nói với Minh Lộ Xuyên bằng chất giọng dịu dàng: “Đừng chửi bậy, bị người ta nghe thấy là hổng tốt đâu.”
Minh Lộ Xuyên không thèm để ý đến cậu.
Ăn cơm trưa xong, Hạ Văn Nam nhìn ánh mặt trời bên ngoài càng ngày càng gắt hơn, khắp nơi đều bị ánh nắng chiếu đến trắng xóa, ngoài ô tô thì chẳng thấy người nào đi trên đường nữa.
Đâm ra cậu không còn hứng ra ngoài nữa, mà ở lại văn phòng Minh Lộ Xuyên để ngủ trưa.
Minh Lộ Xuyên muốn cho cậu vào phòng nghỉ, nhưng Hạ Văn Nam từ chối rồi nằm thẳng lên chiếc sofa rất lớn làm bằng da thật trong văn phòng.
Máy lạnh trong phòng mát mẻ mà Hạ Văn Nam vừa ăn no xong, cậu chôn người trong chiếc ghế sofa mềm mại, nhìn chằm chằm trần nhà mấy giây liền ngủ thiếp đi.
Đang ngủ mê man, Hạ Văn Nam cảm giác như có người đang đè vật gì lên người mình, nhưng cậu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ trở mình vùi mặt vào lưng ghế sofa, ngửi mùi da thuộc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, cả người Hạ Văn Nam rơi vào trạng thái lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình, dù đang nhắm mắt nhưng cậu thừa biết đó là Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên nắm chặt một chân của cậu, bỗng nói: “Để tôi nhìn nốt ruồi trên mông em một chút.”
Cậu cố giãy dụa thì thấy mình không tài nào nhúc nhích được, vì vậy cậu dồn tất cả sức lực gào to một tiếng, rồi đột ngột bật dậy từ ghế sofa.
Tấm chăn mềm đang đắp trên người Hạ Văn Nam trượt xuống, cậu mở to hai mắt, phát hiện trên sofa chỉ có một mình cậu, Minh Lộ Xuyên vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, không hề lại gần chỗ này.
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, lạnh lùng bảo: “Bị điên à?”
Hạ Văn Nam ngã người về lại sofa, lấy tay che mặt, trong đầu tràn ngập hình ảnh của nốt ruồi kia.
Mỏ hỗn dễ xợ =)))))



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...