Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị Tên truyện
Chương 41:
Sáng sớm hôm sau, Lạc Táp bị đánh thức bởi cuộc gọi tới của Tưởng Mộ Tranh, anh gọi cô dậy và nói là đã ở trước cửa nhà cô.
Lạc Táp nhìn đồng hồ, chỉ sớm hơn 10 phút so với thời gian thức dậy thường ngày của cô.
Trong điện thoại Tưởng Mộ Tranh còn đang nói chuyện: "Lạc Lạc, em nhanh lên một chút, anh đưa em đi ăn sáng, chắc sẽ kịp đó."
Lạc Táp xoa cổ, mí mắt đánh nhau bùm bụp: "Ừ, tới đây."
Ném điện thoại qua một bên, lại nhắm mắt một lát rồi mới dậy.
Đi ra khỏi biệt thự, gió lạnh mùa đông thổi vào mặt hơi đau.
Thời tiết âm u, dự báo sẽ mưa.
Trong kí ức của Lạc Táp, đã nhiều năm rồi đầu mùa đông của Bắc Kinh không còn mưa nhiều như thế này, ngày hôm kia vừa có một trận mưa, mới cách hai ngày lại muốn mưa tiếp một trận nữa.
Cổng lớn, Tưởng Mộ Tranh lái xe của Lạc Táp lại đây, trên cửa kính kết một tầng sương dày, tấm kính phía trước chắn mất tầm mắt, sáng sớm anh đã xử lý sạch sẽ, tấm kính phía sau thì anh mặc kệ không quản, hiện tại nó vẫn còn chưa tan hết, anh dùng ngón tay vẽ lung tung.
Anh vẽ một bé gái lên cửa sổ xe, lại viết: Con gái của tôi cùng Lạc Lạc.
Viết xong, khóe miệng nhếch lên.
Lạc Táp ra tới: "Xe của anh đâu? Không bảo tài xế chạy theo à?"
Tưởng Mộ Tranh vội vàng dùng tay lau mấy chữ kia, trả lời cô: "Đúng lúc tiện đường, một chiếc xe cũng đủ rồi, chạy hai chiếc xe vừa tốn xăng lại ô nhiễm môi trường, tiết kiệm, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân."
Lạc Táp: "Công ty của anh ở phía nam, tôi ở phía đông."
Sao lại tiện đường được?
Tưởng Mộ Tranh: "Anh không có khả năng xác định phương hướng, phân không rõ đông tây nam bắc, nhưng trên trực giác của bản thân thì chính là tiện đường."
Lạc Táp vô lực phun tào ( lải nhải, chửi), kéo cửa xe ra ngồi trên ghế phụ.
Tưởng Mộ Tranh cười, ngay sau đó ngồi trên ghế lái.
Anh hỏi cô muốn ăn gì, Lạc Táp nhìn thời gian, còn một tiếng nữa mới vào làm, nghĩ nghĩ: " ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, tiệm bánh quẩy lâu đời trên đường xx đó."
Cô đã mấy tháng rồi không được uống sữa đậu nành nóng lại dùng bánh quẩy nóng nóng thơm thơm chấm sữa đậu nành.
Tưởng Mộ Tranh: "Khi còn nhỏ anh đã từng ăn ở đó, đã hơn hai mươi năm không đến, vẫn là ông chủ kia à?"
Lạc Táp: "Ừ. Đầu năm nay ông chủ có cháu gái, hôm đầy tháng đứa bé, ông ấy mời tất cả khách trong quán ăn sáng miễn phí."
5 năm trước ông chủ có cháu trai, hôm đầy tháng cháu trai thì quán ông giảm giá bữa sáng 50%, bây giờ đầy tháng cháu gái thì miễn phí luôn.
Vừa khéo hôm đó là cuối tuần, cô và Chu Nghiên đến quán liền nghe thấy khách hàng quen ngồi trong quán trêu chọc ông ấy, nói đây là thiên vị cháu gái nha.
Ông chủ cười đến căng cả nếp nhăn, nói lúc còn trẻ muốn có một cô con gái, nhưng khi đó kế hoạch hoá gia đình, chỉ có thể sinh một con mà lại là con trai rồi. Rốt cuộc bây giờ có được cô cháu gái liền rất cao hứng, liền mời mọi người ăn bữa sáng miễn phí.
Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái, tiếp lời: "Anh cũng thích con gái, cực kỳ thích, về sau muốn có con gái."
Lại hỏi: "Em thì sao, có thích con gái không?"(*/▽\*)
Lạc Táp: "..."
Mấy lời này sao cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang thương lượng chuyện sinh con vậy.
Không cách nào nói chuyện được, cô quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bên phải.
Hơn hai mươi phút sau thì tới quán bán đồ ăn sáng kia.
Quán điểm tâm sáng này đã bán ở đây được vài thập niên, bữa sáng cũng không phong phú lắm, chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, tào phớ, còn có bánh nướng và trứng trà, nhưng mỗi ngày người tới đây ăn sáng đều phải xếp hàng.
Tưởng Mộ Tranh và Lạc Táp tới sớm, đợi vài phút là được vào bàn ngồi.
"Chỉ bánh quẩy và sữa đậu nành? Có muốn ăn thêm bánh nướng không?" Tưởng Mộ Tranh hỏi cô.
Lạc Táp lắc đầu.
Tưởng Mộ Tranh chọn tào phớ và bánh nướng, gọi chút bánh quẩy và sữa đậu nành cho Lạc Táp, còn gọi thêm hai quả trứng trà. Bà chủ hỏi sữa đậu nành và tàu hũ lấy vị gì.
"Tào phớ mặn, sữa đậu nành nguyên vị."
Bà chủ bắt đầu nhanh nhẹn hớt tào phớ.
Trong quán ngoài ông bà chủ ra thì chỉ có thêm một dì giúp việc, ăn sáng ở đây cơ bản đều phải tự phục vụ. Ngay cả tính tiền cũng là sau khi ăn xong, khách tự tính theo bảng giá dán trên tường rồi đưa thẳng cho bà chủ.
Lạc Táp ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra cửa, ông chủ đang chiên bánh quẩy, Tưởng Mộ Tranh xếp hàng ở đó chờ bánh quẩy chiên xong.
Trong đám người xếp hàng, anh cực kỳ nổi bật do chiều cao và quần áo.
Còn do cả khuôn mặt kia của anh.
Tất cả đủ để khiến cho các cô gái xung quanh đều khe khẽ nói nhỏ.
Hôm nay Tưởng Mộ Tranh lại mặc sơ mi trắng và áo khoác dài màu màu xanh biển.
Lại nhìn kỹ cánh tay anh, cổ tay áo của sơ mi cài khuy che khuất một nửa đồng hồ, cổ tay áo của áo khoác lại che khuất hai phần ba cổ tay áo sơ mi.
Áo xếp theo thứ tự một cách tinh tế và đẹp đẽ, hoàn hảo.
Lạc Táp thích nhất bộ đồ này của anh, lần đầu tiên cô nhảy dù tự do một mình, anh mặc bộ quần áo này đứng ở điểm tiếp đất chờ cô.
Còn ôm cô xoay một vòng tại chỗ.
Tưởng Mộ Tranh bưng bánh quẩy lại đây, vừa muốn xoay người đi lấy sữa đậu nành và tàu hũ, bà chủ đã đưa đến.
"Cảm ơn." Tưởng Mộ Tranh nhận lấy.
Đặt sữa đậu nành ở trước mặt Lạc Táp, Lạc Táp lấy thìa và đũa đưa cho anh, hai người phối hợp xem như ăn ý.
Gần 7 giờ, trong quán người đến nhiều lên, bàn không đủ ngồi, rất nhiều người sẽ ghép bàn.
Lạc Táp ra hiệu cho Tưởng Mộ Tranh ngồi vào phía bên trong một chút, nhường vị trí cho người khác. Tưởng Mộ Tranh không hề nghĩ ngợi gì mà đứng lên ngồi qua bên cạnh cô, dựa vào gần sát cô.
Lạc Táp: "..."
Ngồi đối diện bọn họ là một đôi tiểu tình nhân.
Bởi vì ghép bàn, sợ không cẩn thận sẽ phun nước miếng đến mâm của người khác, cho nên khi bọn họ ăn gần như đều trầm mặc, cúi đầu ăn phần của mình.
Đôi khi Tưởng Mộ Tranh sẽ dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái. Cô lấy bánh quẩy nhúng vào sữa đậu nành, ăn ngon lành, đã sắp ăn hết hai cái bánh quẩy.
Anh nghiêng mặt: "Có đủ không?"
Lạc Táp nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói với anh: "Không đủ, thêm một cái nữa."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Tuy rằng bánh quẩy không quá lớn, nhưng cơ bản là không có ai sẽ ăn ba cái.
Anh cười: "Ăn bánh quẩy nhiều về sau già sẽ bị lẫn, sau này em ngốc rồi, anh sẽ bắt nạt em mỗi ngày."
Đôi tình nhân nhỏ ở đối diện không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ, đặc biệt là cô bé kia còn chửi thầm trong lòng, thật không có ý thức đạo đức công cộng, sáng sớm đã bắt đầu rắc thức ăn cho chó rồi.
Lạc Táp: "..."(ノ_<、)
Ở phía dưới bàn cô đưa chân đá Tưởng Mộ Tranh một cái.
Tưởng Mộ Tranh xoa xoa đầu cô, rồi vẫn đứng dậy đi lấy bánh quẩy cho cô.
Lạc Táp cúi đầu uống sữa đậu nành, vừa rồi chấm bánh quẩy vào chén sữa đậu nành, hiện tại phía trên chén sữa đậu nành trắng ngà nổi lên một lớp váng dầu vàng nhạt.
Uống một ngụm, đặc biệt thơm, ngon hơn trước kia rất nhiều.
Tưởng Mộ Tranh lại lấy thêm cho cô tận hai cái bánh quẩy, Lạc Táp: "Tôi ăn không hết."
"Ăn không hết thì anh ăn." Tưởng Mộ Tranh lại hỏi cô: "Lấy thêm cho em chút sữa đậu nành nhé?"
Phần sữa đậu nành còn lại trong chén cô không nhiều lắm, không đủ chấm bánh quẩy.
Lạc Táp gật gật đầu, cầm chén đưa cho anh.
Tưởng Mộ Tranh lấy thêm nửa chén sữa đậu nành, khi anh mang về đây thì Lạc Táp đang lột trứng gà, anh ngồi xuống, đưa sữa đậu nành cho cô rồi trực tiếp đoạt lấy quả trứng trà trong tay cô: "Để anh, em ăn đi cho nóng."
Lạc Táp cũng không tranh lại anh nên đành thôi, bắt đầu ăn bánh quẩy.
Tưởng Mộ Tranh thong thả ung dung lột vỏ trứng, chợt quay đầu hỏi cô: "Bánh quẩy chấm sữa đậu nành ăn rất ngon à?"
Kỳ thật anh từng ăn rồi, chính là cố ý hỏi như vậy.
Lạc Táp gật đầu: "học ăn theo cậu từ khi còn nhỏ."
Tưởng Mộ Tranh thò mặt lại gần: "Cho anh thử một miếng."
Đúng lúc trên đũa của cô đang kẹp một cái bánh quẩy đã chấm sữa đậu nành, tranh thủ lúc cô ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, đưa bánh quẩy vào trong miệng mình, cắn một mồm to.
Lạc Táp: "..."
Người này, sao lại ăn cái bánh quẩy mà cô đã cắn rồi.
Tưởng Mộ Tranh nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu: "Ăn khá ngon."
Thấy cô vẫn luôn nhìn mình, anh lại làm như không có việc gì mà thúc giục cô: "Ăn nhanh lên nào, để lát nữa sẽ nguội."
Sau đó anh quay mặt đi tiếp tục lột vỏ trứng.
Lạc Táp nhấp nhấp môi, cầm bánh quẩy chấm sữa đậu nành, dừng lại vài giây rồi mới đút bánh quẩy vào miệng cắn.
Một cái bánh quẩy, cô một miếng, anh một miếng, sau đó lại đến cô một miếng, khác gì ăn nước miếng của nhau?
Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt nhìn lướt qua cô, thấy cô đã ăn, khóe miệng anh thấp thoáng một nụ cười không dễ phát hiện.
Trứng trà đã được lột xong, vẫn giống như trước đây, anh ăn phần lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng thì để lại cho cô.
Hai quả trứng trà đều là như thế.
Đôi tình nhân nhỏ ngồi ở đối diện, chàng trai ăn nhanh, ăn xong thì nói với bạn gái: "Anh ra bên ngoài chờ em."
Cậu ta đứng dậy rời đi.
Cô gái xoay mặt qua: "Ơ, anh đi ra ngoài làm gì!"
Chàng trai: "Hút điếu thuốc, ở ngay cửa thôi."
Cô gái bực bội muốn chết, đặc biệt là còn nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh ân cần gỡ lòng đỏ trứng ra tự ăn rồi chừa lòng trắng trứng lại cho Lạc Táp, buồn bực trong lòng hoàn toàn bùng nổ.
Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn trai: [Em muốn ăn trứng luộc nước trà!] ( 'ε')
Bạn trai: [ Không phải em dị ứng với lòng đỏ trứng à? Không thể ăn!]
Cô gái: [ Anh cũng nói rồi đó, là dị ứng với lòng đỏ, chứ không phải lòng trắng! Em mặc kệ, em muốn ăn lòng trắng trứng! Anh có còn yêu em không hả!] 凸( ' ロ ')凸
Bạn trai: [Dì cả của em tới à?]
Cô gái: [cút!] (╯°益°)╯彡┻━┻
Bạn trai: [...]
Bên này, Lạc Táp còn đang thong thả ăn bánh quẩy, uống nhiều sữa đậu nóng nên cô thấy hơi nóng, lấy khăn giấy ướt trong túi xách ra lau lau trán.
Tưởng Mộ Tranh hỏi: "Nóng hả?"
"Ừ, hơi nóng."
Tưởng Mộ Tranh cầm lấy túi xách của cô, đưa cằm ra hiệu: "Cởi áo khoác ra đi, anh cầm cho." Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của ống tay áo khoác, giúp đỡ cô cởi ra.
Lạc Táp cảm giác phía sau lưng toát mồ hôi rồi nên cũng buông đũa ra. Tưởng Mộ Tranh giúp cô túm ống tay áo để cởi áo khoác ra, hệt như đang giúp đỡ một đứa nhỏ. Cô còn chưa kịp gấp lại, Tưởng Mộ Tranh đã lấy đi.
"Để tự tôi." Lạc Táp muốn lấy lại đây, nhưng động tác không nhanh bằng anh, anh đã vắt áo lên cánh tay trái, bàn tay trái thì cầm túi xách của cô.
"Ăn nhanh đi, bị muộn rồi."
Lạc Táp nghe được bị muộn rồi, trong quán lại nhiều người nên cô không tranh giành với anh nữa, nhanh chóng vùi đầu tiếp tục ăn.
Mà cô bé ngồi ở đối diện họ lại tiếp tục nhắn tin cho bạn trai, cô ấy nói: [ Sữa đậu nành quá nóng, uống xong toát hết cả mồ hôi, em nóng muốn chết rồi! ]
Thật ra cô ấy cũng chỉ uống mấy hớp, không hề thấy nóng.
Tự cô ấy đều cảm thấy có lẽ là do ăn no thức ăn cho chó rồi nên đột nhiên khó chịu muốn nhìn một chút xem bạn trai mình sẽ làm như thế nào
Khi cậu bạn trai nhìn thấy tin nhắn thì dập tắt thuốc, mới sáng sớm đã bạo tính tình, giờ lại là toát mồ hôi, có vẻ đúng là biểu hiện trước khi dì cả tới rồi. (ಠ_ಠ)
Cậu ta lại đi vào trong tiệm.
Vị trí cậu ta ngồi trước đó còn chưa có ai ngồi, cậu ta ngồi vào, hỏi: "Còn nóng không?"
Cô gái: "Còn."
Nói rồi xòe tay quạt quạt trán.
Muốn cho thấy là cô ấy đang thật sự nóng, nóng đến không chịu nổi, mùa đông cũng cần phải quạt cho mát.
Người bạn trai nhìn cô gái, suy nghĩ hai giây rồi lại đứng dậy rời đi.
Cô gái: "..."
Sau khi chàng trai đi ra ngoài thì nhìn loanh quanh, cậu ta nhìn thấy xấp giấy quảng cáo trong rổ chiếc xe điện đậu trước cửa quán, cậu ta đi qua rút vài tờ lên rồi bước nhanh vào trong tiệm.
Cảm giác bên cạnh có người, cô gái quay đầu lại liền thấy bạn trai đang cầm giấy quảng cáo quạt cho mình.
Cô ấy: "..."
Tên ngốc này, ngày mùa đông mà lại thật sự đi quạt cho cô nữa chứ.
Thật ra cô ấy không nóng, sáng nay mặc không nhiều lắm, còn thấy hơi lạnh.
Nhưng nhìn cậu ta nghiêm túc quạt cho cô như vậy, gió thổi đến là lạnh, nhưng trong tim thì cực kỳ ấm áp, đôi mắt chợt nóng lên, cô ấy vội quay mặt lại cúi đầu ăn bánh nướng.
Có hàng ngàn cách để yêu, cô ấy cũng có được một tình yêu độc nhất vô nhị.
Ăn cơm xong, Tưởng Mộ Tranh đi tính tiền, Lạc Táp cũng đi theo ra.
Đi tới cửa, Tưởng Mộ Tranh giũ áo khoác ra: "Lại đây mặc vào đi."
Lạc Táp: "Để tự tôi."
Nhưng Tưởng Mộ Tranh vẫn căng ống tay áo ra cho cô xỏ tay mặc vào.
"Còn nóng không?"
"Cũng đỡ rồi."
Sau khi ra ngoài thì không còn nóng như vừa rồi nữa.
Tưởng Mộ Tranh cũng vừa khéo thấy được giỏ chiếc xe điện kia. Anh đi qua đó rút hai tờ giấy quảng cáo, bắt chước theo chàng trai vừa rồi, gập đôi tờ giấy lại rồi bước nhanh đến bên cạnh Lạc Táp.
Lạc Táp đang gài khuy áo, chợt cảm giác bên tai có một cơn gió lạnh thổi qua. Cô quay đầu, thấy Tưởng Mộ Tranh đang quạt cho cô.
Cô: "..."
Người đàn ông này sao cứ như con nít ba tuổi vậy, thế nào cũng phải bắt chước học theo người ta.
Nhưng trong lòng cô thì ngọt ngào ấm áp như hệt như vị sữa đậu nành mới uống vừa rồi.
Lạc Táp cài khuy áo xong, Tưởng Mộ Tranh cùng cô sóng vai đi về phía ô tô, Tưởng Mộ Tranh vẫn vừa đi vừa quạt cho cô.
Ngồi lên xe, vẫn là Tưởng Mộ Tranh lái xe.
Chờ đến khi đèn đỏ, anh lại tiếp tục cầm giấy quảng cáo quạt cho mình hai cái, lại cố ý quạt cho cô hai cái.
Lạc Táp: "..."
Trừng mắt liếc anh một cái.
Tưởng Mộ Tranh cười: "Mắt anh bị viễn thị, dù cho em có làm gì thì anh cũng không thấy đâu."
Lạc Táp bị nghẹn đến cạn lời, dứt khoát quay mặt đi.
Xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy cô gái vừa rồi và bạn trai đang tay trong tay, hai người đi rất nhanh, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại vui đùa ầm ĩ một phen. Có thể do mải đùa giỡn nên bị muộn thời gian, chàng trai túm lấy tay cô gái chạy điên cuồng về phía trạm tàu điện ngầm.
Hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, ngay cả chạy điên cuồng cũng đều toát ra ngọt ngào và hạnh phúc. Đó chính là thứ tình yêu mà trước kia cô vẫn luôn ngưỡng mộ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Có thể vô tư không cần để ý đến xung quanh như vậy.
Còn cô thì sắp 28 tuổi rồi, bị những ngày tháng nhạt nhẽo buồn tẻ mài mòn, đã sớm không còn thứ tình cảm mãnh liệt như thế, mà trước nay cũng chưa từng có bao giờ.
Nhưng sau khi gặp được Tưởng Mộ Tranh, cuộc sống của cô bắt đầu từ một hồ nước lặng đến mấy tuần trước là gợn sóng lăn tăn, cho đến bây giờ thì là sóng trào mạnh mẽ, có khi còn là sóng to gió lớn.
Tới cổng đơn vị của Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh dừng xe, Lạc Táp nói với anh: "Lát nữa anh bảo tài xế đưa xe qua đây, chìa khóa xe cứ gửi ở phòng bảo vệ là được."
Tưởng Mộ Tranh: "Không cần phiền phức như vậy, buổi tối anh chạy thẳng qua đây đón em đi xem phim luôn."
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch nhỏ:
Ps: nội dung kịch bản này là tôi viết chơi, cùng với tính cách của Ngũ gia căn bản không liên quan, chính là cho mọi người vui một chút.
Một ngày nọ, Tưởng Mộ Tranh xem tin tức giải trí nhìn thấy mỗ đạo diễn nổi danh nào đó muốn quay một bộ phim bom tấn lớn, chưa quyết định được nam nữ chính, còn đang trong giai đoạn tử vai.
Nghĩ đến bên dưới khu bình luận, những cháu gái bé nhỏ đều nói hắn là diễn tinh, hỏi có phải hắn tốt nghiệp trường điện ảnh không, còn nói nền điện ảnh đất nước thiếu con người là hắn quả là một thiếu sót lớn.
Vì thế tâm huyết dâng trào liền muốn đi thử vai.
Cảm giác hắn chỉ cần đi qua, đều không cần thử quay đạo diễn khẳng định sẽ chọn hắn làm nam chính rồi. <( ̄︶ ̄)>
Hắn a, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tức chết người liền tức chết người nha, dáng người này lại càng không thể chê được, thân thủ lại bất phàm mấy ai địch được. Lại nỗi liễm ổn trọng, lại có thể lãnh khốc, bán manh (moe, dễ thương).
Vì thế, liền bắt Giang Đông Đình liên hệ với mỗ đạo diễn nọ.
Hai ngày sau, nhận được điện thoại nói hắn tới gặp mặt.
Quả nhiên, vừa mới tới đạo diễn nhìn thấy hắn liền kích động, nói vẫn luôn tìm kiếm người như hắn nhưng không tìm được.
Hắn hỏi đạo diễn có kịch bản của nam chính không đưa hắn nhìn xem, hắn phải nhìn kịch bản mới quyết định diễn hay không, rốt cuộc hắn đưa ra nhiều yêu cầu, không thể diễn thân mật với nữ chính được, cầm tay cũng không được.
Đạo diễn sắc mặt xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng nói: " là thế này a, nam chính của chúng tôi đã chọn xong, nam chính là người ổn trọng, lạnh lùng, cùng với tính cách của anh không thích hợp, nhưng mà chỉ cần nam chính xuất hiện, hắn liền xuất hiện, cùng nam chính như hình với bóng."
Tưởng Mộ Tranh vừa nghe, diễn nam phụ chính cũng được a, có đôi khi nam phụ còn suất sắc hơn nhiều.
Hắn hỏi: " nhân vật này cụ thể là gì?" cũng là tổng tài đúng không?
Nghe hỏi đạo diễn liền trả lời: " à, là vệ sĩ của nam chính."(⁀ᗢ⁀)
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Tào phớ mặn
Sữa đậu, quẩy
Quẩy nóng
Cháo, quẩy
Bánh nướng đặc sản vỉa hè Bắc Kinh