Editor: Ý Như
Đêm qua, Tây Thuần không chỉ ngủ trong bất an mà còn gặp ác mộng. Điều duy nhất cô còn nhớ là: cô đi leo núi, đi với ai cũng chẳng nhớ nữa. Giây phút cô rơi xuống núi, không một ai sẵn lòng kéo cô lên, bọn họ nói cô đáng đời, bảo cô tự làm tự chịu, đó là báo ứng của cô. Cô thấy rất nhiều người đứng cười, cười rất phấn khích, có Đỗ Trạch Vân nữa, mà Trình Nghi Bắc lại còn nắm tay Đỗ Trạch Vân đứng trên đó cười vô cùng vui vẻ. Cô năn nỉ họ đừng cười nữa! Đừng cười nữa! Nhưng họ vẫn cứ cười không ngừng, Trình Nghi Bắc còn nói với cô, từ đầu đến cuối người anh yêu là Đỗ Trạch Vân, với cô chỉ là do cuộc sống quá đỗi nhàm chán, nên muốn tìm chút vui mà thôi. Cô chỉ là thứ đồ xài tạm thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tây Thuần cảm thấy rất lạnh, giây phút tỉnh lại cô thấy rét run, biết đâu trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô không hề muốn nhúc nhích.
Trời đã chuyển màu, nhìn sắc trời chắc hẳn còn sớm.
Cô trở mình, bây giờ cả người đều khó chịu. Cô vừa nhúc nhích, tay Trình Nghi Bắc đã ôm lấy cô, giọng còn ngái ngủ: “Dậy rồi sao?”
Mắt anh vẫn nhắm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Cô gật gật đầu, chắc chắn anh không thấy, nên mở miệng: “Ừ.”
Tay anh sờ lên trán cô, chạm vào lớp mồ hôi lạnh, mới thấy quần áo cô đều ướt đẫm, lập tức bật đèn, kéo cô đứng lên: “Mau đi tắm đi, để thế này sẽ bị cảm mất.”
Cô đứng lên, một mắt nhắm một mắt mở: “Em rất phiền phức đúng không?”
Anh nhìn đôi chân nhỏ đang mang dép lê: ”Cũng được, trong phạm vi chịu đựng được.”
Chịu đựng? Khoa trương vậy sao?
Cô bước vào phòng tắm.
Hai tay Trình Nghi Bắc gối lên đầu, không định ngủ tiếp, mắt nhìn ánh đèn trắng toát trên tường, cũng chẳng hề nhúc nhích. Thẳng đến lúc Tây Thuần bước ra từ phòng tắm, trông cô hơi chật vật, tinh thần hơi sa sút, nhìn cô như thế anh cười rộ lên.
Cô bò lên giường, thản nhiên bò lên người anh, giờ phút này chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc của anh thôi.
Anh nhẹ nhàng dét những sợi tóc vướng trên mặt cô ra sau tai.
“Hai tháng này xong là sẽ thoải mái lại. Đến khi đó cũng có không ít thời gian rãnh.”
Mặt cô dán trên ngực anh, nặng nề phát ra một tiếng: “Ừ.”
“Đến lúc đó chúng ta tranh thủ về nhà thăm mẹ em đi!” Anh còn chưa gọi được cái tên thân mật cần phải gọi kia.
Tây Thuần ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Đến khi đó tính tiếp!”
Cô không muốn đề cập đến việc này, tuyệt đối không muốn.
Trình Nghi Bắc cũng chỉ bình thản nhìn cô, không ngạc nhiên cũng chẳng phản ứng gì.
Không khí bắt đầu cứng nhắc, cô mỉm cười: “Hôm nay có việc gì đặc biệt không?”
Anh nâng cằm: “Có việc gì à?”
“Hôm nay phải đi khám thai.”
Anh sửng sốt, sau đó cười rộ lên. Không kiềm được lấy tay sờ bụng cô, bây giờ đã nhô ra hơn, nhưng cô luôn biết chọn váy không để người khác nhìn ra cô có thai, nhìn riết anh cũng sinh ảo giác con anh không lớn thêm tẹo nào. Eo to hơn một vòng, toàn thịt là thịt.
Cô lôi tay anh ra, không cho anh sờ nữa.
“Anh đi cùng em.” Anh cười hứa hẹn.
“Được thôi.” Cô tuyệt không hề nghĩ sẽ đi một mình, cảm giác đó hệt như kẻ lén lút.
Cô dựa vào người anh ngủ thêm chốc nữa mới cùng nhau rời giường. Cô lấy chăn trải thẳng ra, không thấy bất kỳ nếp nhăn nào. Từng xem qua tin nào đó, tốt nhất đừng nên gấp chăn, cứ trải ra là được, vì gấp lại sẽ giữ bụi lại trong chăn, gây mùi khó chịu. Dĩ nhiên còn có thể bị một số bệnh nhẹ, nhưng cô không nhớ rõ lắm.
Anh làm bữa sáng, cô trợ giúp, cảm giác thế này thật tốt biết bao.
Ăn xong bữa sáng bọn họ rời nhà. Tây Thuần hào hứng dạt dào đem gối mình mới mua đặt vào khớp xe, anh nhìn cô hào hứng nhiệt tình như đứa trẻ, không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái. Thế này anh mới nhận ra, dường như trong xe có vài thay đổi nho nhỏ, ít đồ vật nho nhỏ không biết gọi tên thế nào, cô thích mang những đồ vật màu mè này nọ, dây đeo dù cô không đeo cũng luôn mua về. Những lúc cô vui sẽ lấy chúng trang trí xe anh, hệt như đó là dấu vết thuộc về cô.
Hai người tới bệnh viện mới biết mình đến quá sớm, bác sĩ còn chưa đến nữa. Hai người nhìn nhau một cái, nóng vội đâu chỉ có hai người họ, không ít người sắp làm ba mẹ đều thất vọng ngồi đây chờ. Tây Thuần hơi bất đắc dĩ: “Hay anh về công ty đi? Em đợi lát nữa là được chứ gì.”
Mày Trình Nghi Bắc chau lại: “Không cần đâu, đã nói đi cùng em rồi.”
Tây Thuần đi trước, Trình Nghi Bắc đi theo phía sau cô một khoảng không xa cũng không gần. Cô bất chợt xoay người lại, anh thất thần thoáng chốc là lập tức đón lấy ánh mắt cô.
Bạn tin không? Một ngày nào đó trên thế giới này sẽ có người sẽ nói với bạn: “Anh luôn luôn đứng phía sau em, bất cứ khi nào em quay lại.”
Ánh mắt anh hơi mù mịt, cô lại cười: “Muốn đi chung với em không?”
Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, anh nên làm gì đây?
Tây Thuần bước đến bên anh: “Đầu tiên phải hỏi em muốn đi đâu!”
Trình Nghi Bắc xoa trán: “Thế em muốn đi đâu?”
“Còn sớm, anh cũng chưa định đến công ty, chúng ta cùng xuống vườn hoa đi!”
Anh buồn cười, lần này đi bên người cô, cùng cô sánh vai.
Khi hai người đến, vườn hoa đã có không ít người.
Ở phía trước hai người có một đôi tình nhân diện mạo đặc biệt chói mắt, hình như bọn họ đang cãi nhau.
Bạn nam: “Không phải trước kia chúng ta cũng nắm tay đi ra ngoài như đôi tình nhân mà?”
Bạn nữ đang giận dỗi: “Lúc ấy ai nói dắt tay nhau đi ra ngoài đây sẽ bị đàm tiếu không tốt thế?”
Bạn nam: “Anh đã nói ư?”
Bạn nữ gật đầu cái rụp, bỗng nhớ đến chuyện còn quan trọng hơn: “Trước kia anh nắm tay ai đi đâu rồi hả? Khó trách lúc trước không chịu dắt tay em, hóa ra sớm đã có người khác chứ gì?”
Bạn nam: “Nói bậy.”
*********
Tây Thuần không nhịn được cười rộ lên, Trình Nghi Bắc cũng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó dìu cô ngồi xuống, cô không thích thế này lắm, dù đang mang thai, nhưng cô cũng thấy không cần cẩn thận đến độ này, sức sống của con làm gì yếu ớt vậy chứ.
Ngồi trên băng ghế, Tây Thuần than: “Đến bao giờ trời mới hết nóng đây!”
Nực ơi là nực, phiền ơi là phiền, để ta yên coi.
Trình Nghi Bắc tùy ý ngồi xuống, bộ dáng chết cũng không quan tâm khí trời: “Lòng bình thản tự nhiên sẽ thấy mát mẻ.”
Nói cũng như không, cô bĩu môi: “Lòng chưa bình thản được, mát nổi không.”
“Thế hãy tưởng tượng mình đang nằm trong tủ lạnh đi.”
“Sẽ thành đá mất.”
“Bù lại không nóng nữa.”
“Nhưng lạnh lắm.”
Anh nhíu mày: “Mặc quần áo dày chút là ổn thôi.”
“Được.” Cô đồng ý: “Anh đi cùng em sẽ đỡ lạnh hơn. Vẫn là có anh mới có lợi.”
川… “Lợi chỗ nào?”
“Có người ngủ cùng em nè, mùa đông sẽ không lạnh lắm, cùng lắm mùa hè hơi nóng chút, nhưng có máy lạnh rồi…”
“Ồ, cảm ơn đã giúp anh biết mình có giá trị vĩ đại như thế.”
“Ha ha, không có chi.”⊙﹏⊙
Cứ em một câu, anh một câu như vậy cho đến khi tới giờ, sau đó xếp hàng chờ khám thai.
Tây Thuần đứng bên trong, nhìn những người chồng cứ dán mắt vào cửa kính, ai dám nói chồng không quan tâm chăm sóc vợ nữa.
Trình Nghi Bắc rất bình tĩnh ngồi bên kia hành lang, trong tay cầm tờ báo bị người ta vứt bỏ, hình như anh tìm được mục làm mình hứng thú, ngồi đọc chăm chú.
Tây Thuần đảo mắt liếc anh một cái, nhìn chồng người ta thật là xúc động, nhìn bộ dáng anh thấy thật thất bại.
Tính ra cô lại không hề ngại, thật sự không hề ngại anh.