Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)
Chương 10
Lucy theo sau phu nhân Bridgerton và Gregory trong hành lang, cố gắng đẩy lùi những âu lo đang lớn lên trong cô. Bụng cô quặn lên, hơi thở bất ổn. Và tâm trí cô không sao xóa được những điều đó. Cô cần tập trung vào vấn đề trước mắt. Cô biết cô cần toàn tâm tìm kiếm, nhưng cô vô cùng phân tâm - choáng váng, hoang mang và không thể thoát khỏi cảm giác về những điềm báo khủng kiếp.
Điều mà cô không hiểu. Cô có muốn Hermione lấy anh trai mình không?
Không phải cô vừa nói với công tử Bridgerton rằng sự kết hợp đó, dù không thể, là rất tuyệt vời?
Hermione có thể là chị dâu cô, và Lucy không thể tưởng tượng nổi điều gì phù hợp hơn. Nhưng, cô vẫn thấy...không thoải mái. Có lẽ là một thoáng tức giận nữa. Cả xấu hổ nữa. Tất nhiên. Bởi vì chẳng có lý gì cô lại phải tức giận vì điều đó.
“Chúng ta nên chia nhau ra tìm,” công tử Bridgerton nói khi họ vừa rẽ qua mấy góc phòng. m thanh của bữa tiệc hóa trang lùi xa dần. Anh giật mạnh chiếc mặt nạ, hai quý cô làm theo, cầm theo ba cây đèn nhỏ để rọi sáng hành lang tù mù.
Phu nhân Bridgerton lắc đầu.
“Chúng ta không thể làm thế. Cậu không thể tự tìm ra họ được,” cô nói với anh.
“Tôi không dám nghĩ tới việc bỏ lại tiểu thư Watson với hai quý ông độc thân.” Không đếm xỉa tới phản ứng của anh ta, Lucy nghĩ.
“Và cô ấy không thể đi một mình.” Phu nhân Bridgerton tiếp tục, đánh mắt về phía Lucy. “Tối tăm. Vắng vẻ. Những quý ông thì đeo mặt nạ, vì Chúa. Làm thế không ổn chút nào.”
“Tôi còn không biết đường nữa.” Lucy nói thêm. Đây quả là một căn nhà lớn. Dù cô đã ở đây gần một tuần, nhưng cô nghi là cô thậm chí chưa nhìn thấy dù chỉ một nửa.
“Chúng ta sẽ vẫn đi với nhau,” Phu nhân Bridgerton khẳng đinh.
Công tử Bridgerton như muốn nổi khủng lên, nhưng cố gắng kìm lại. “Tốt thôi. Nhưng đừng lãng phí thời gian nữa.”
Anh sải chân bước, những bước chân dài khiến hai người phụ nữ không dễ bắt kịp. Anh giật mạnh những cánh cửa và không thèm đóng lại khi bỏ đi, sục sạo tìm kiếm phòng tiếp theo. Lucy lếch thếch theo anh, cố tìm ở những phòng phía bên kia hành lang.
Phu nhân Bridgerton cũng lao nhanh về phía trước để tìm.
“On!” Lucy nhảy dựng lên, đóng vội cửa vào.
“Thấy họ rồi hả?” công tử Bridgerton hỏi gấp gáp.
Cả anh và phu nhân Bridgerton lao về phía cô.
“Không,” Lucy nói, đỏ bừng mặt. Cô húng hắng. “Người khác.”
Phu nhân Bridgerton rên rỉ. “Lậy Chúa. Làm ơn đừng nói đó là một quý cô chưa chồng.”
Lucy hé miệng, nhưng phải vài giây sau mới thốt lên được, “Tôi không biết. Những cái mặt nạ, chị biết đấy.”
“Họ vẫn đeo mặt nạ?” Phu nhân Bridgerton hỏi.
“Họ đã kết hôn. Không phải là với nhau.” Lucy rất rất muốn biết tại sao cô lại đoán ra như thế, nhưng cô không thể giải thích được, và ngoài ra, công tử Bridgerton lập tức làm cô xao lãng bằng việc lao tới trước cô và giật mạnh cánh cửa.
Một phụ nữ ré lên, sau đó là một giọng nam đầy tức giận, thốt ra những từ mà Lucy không dám nhắc lại.
“Xin lỗi,” công tử Bridgerton cằn nhằn.
“Cứ tiếp tục đi nhé.” Anh đóng cửa.
“Morley,” anh tuyên bố, “và vợ của Winstead.”
“Oh” Phu nhân Bridgerton thốt lên, miệng há hốc ngạc nhiên. “Thiệt hết ý kiến”
“Chúng ta có nên làm gì đó không?” Lucy hỏi.
Chúa ơi, có những người đang ngoại tình cách cô chưa tới 10 bước.
“Đó là việc của Winstead.” Công tử Bridgerton cáu kỉnh.
“Chúng ta phải giải quyết vấn đề của mình đã.”
Lucy vẫn chôn chân tại chỗ khi anh bước đi, bước dài dọc hành lang.
Phu nhân Bridgerton liếc nhìn cánh cửa, nhìn như thể muốn mở nó ra và hé nhìn vào, nhưng cuối cùng cô thở dài và đi theo em chồng.
Lucy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cố gắng nghĩ xem điều gì đang luẩn quẩn trong đầu cô.
Một cặp trên bàn - trên bàn, Chúa ơi - sốc quá, nhưng còn có gì đó khác khiến cô buồn bực. Không phải cảnh đó. Một chỗ khác. Một cảnh khác. Dường như là một ký ức lóe lên. Điều đó là gì?
“Em đi chứ?” Phu nhân Bridgerton gọi.
“Vâng,” Lucy trả lời, nói thêm, “Thật sốc quá, chị biết đấy. Em cần lấy lại tinh thần một chút.”
Phu nhân Bridgerton nhìn cô thông cảm và gật đầu, rồi tiếp tục tìm kiếm, kiểm tra phòng ở bên trái hành lang.
Cô đã nhìn thấy gì? Có một người đàn ông và một người đàn bà, tất nhiên, và cái bàn như đã nói. Hai cái ghế, màu hồng. Một chiếc sofa, sọc vằn.
Và một cái bàn cuối phòng, một lọ hoa... Những bông hoa. Thế đấy. Cô biết chúng ở đâu. Nếu như cô sai và mọi người khác đúng, và anh trai cô thật sự phải lòng Hermione, thì chỉ có duy nhất một nơi mà anh sẽ dẫn cô ấy tới để thuyết phục cô thay đổi tình cảm. Vườn cam.
Ở phía bên kia tòa nhà, khá xa phòng khiêu vũ. Kín đặc, không chỉ có cam, mà còn rất nhiều hoa. Một vườn cây nhiệt đới tráng lệ như vậy hẳn đã tiêu tốn của Lord Bridgeton kha khá. Những bông phong lan thanh nhã. Lác đác những bông hồng. Cả những bông hoa dại khiêm nhường khước từ sự chăm sóc chỉn chu ở đây.
Dưới ánh trăng, còn đâu lãng mạn hơn nữa. Còn đâu mà anh trai cô dễ chịu hơn nữa. Anh ấy yêu hoa. Luôn luôn thế, anh ấy có khả năng đáng ngưỡng mộ về việc nhớ tên các loài hoa, một cách hệ thống. Anh luôn hái vài bông, huyên thuyên những thông tin chi li - bông này chỉ nở dưới ánh trăng, bông này phải mang từ châu Á tới.
Lucy đôi khi thấy chán ngắt với những điều đó, nhưng cô có thể thấy điều đó đôi khi cũng thật lãng mạn.
Cô nhìn khắp hành lang. Nhà Bridgerton đang dừng lại nói chuyện với nhau, qua dáng điệu thì có vẻ nội dung trao đổi khá gay gắt.
Chẳng phải tốt nhất người tìm thấy họ là cô? Một mình, không cùng một Bridgerton nào hết?
Nếu Lucy thấy họ, cô có thể cảnh báo họ và ngăn chặn thảm họa. Nhưng nếu Hermione muốn cưới anh cô...well, thì đó là lựa chọn của cô ấy, thì cô chẳng còn việc phải làm.
Lucy biết đường tới vườn cam. Chỉ mất vài phút thôi. Cô thận trọng bước về phía phòng khiêu vũ. Cả Gregory và Lady, chẳng ai để ý tới cô.
Sáu bước lẹ làng tới góc cua. Và sau đó - liếc nhanh qua hành lang - cô đã rời khỏi tầm nhìn của họ. Và chạy. Cô cầm váy và chạy như bay, ít nhất là, nhanh hết mức có thể trong bộ nhung nặng chịch.
Cô không biết bao lâu nữa thì chị em nhà Bridgerton sẽ nhận ra sự vắng mặt của cô, và trong khi họ còn chưa biết dự định của cô, cô không nghi ngờ gì về việc họ có thể tìm ra cô.
Tất cả những gì Lucy phải làm là tìm ra Hermione và Richard đầu tiên. Nếu cô thấy họ, cảnh báo họ, cô có thể đẩy Hermione ra ngoài và thuyết phục cô để mình và Richard với nhau.
Cô không có nhiều thời gian, nhưng cô có thể làm được điều đó. Cô biết là cô có thể.
Lucy trở lại đại sảnh, chầm chậm bước hết mức có thể để băng qua. Có vài người hầu, vài người khách tới muộn, cô không thể tránh được ngờ vực nếu chạy băng băng.
Cô lẩn vào hành lang phía tây, trượt qua góc và chạy tiếp. Phổi cô như nổ tung, da cô đổ mồ hôi ướt nhẹp cả váy. Nhưng cô không chậm bước. Nó không xa đây. Cô có thể làm được. Cô biết cô có thể.
Cô phải thế. Và sau đó, thật ngạc nhiên, cô đã ở đó, cánh cửa dẫn ra vườn cam.
Tay cô đặt lên núm cửa. Cô định xoay nó. Nhưng thay vào đó, cô lại dừng lại bối rối. Mắt cô nhức nhối, cô cố gắng đứng vững, nhưng lại càng hoang mang.
Cảm giác này như hiện hữu, xô mạnh vào cô, khiến cô phải bám vào tường.
Chúa tôi, cô không muốn mở cánh cửa này. Cô không muốn nhìn thấy họ. Cô không muốn biết họ đang làm gì, không muốn biết như thế nào và tại sao. Cô không muốn điều đó, bất cứ là gì. Cô muốn mọi thứ trở lại nguyên vẹn như ba ngày trước. Cô không thể trở lại như thế được sao? Chỉ ba ngày thôi. Ba ngày, và Hermione vẫn yêu Mr. Edmonds, điều thực sự không có vấn đề gì cho đến hiện tại, và Lucy muốn vẫn là - cô sẽ vẫn là chính mình, hạnh phúc và tin tưởng, và chỉ phải đối mặt với lễ đính hôn của cô.
Tại sao mọi thứ phải thay đổi? Cuộc đời của Lucy đã được thu xếp hoàn hảo theo hướng đo. Mọi người đều có vị trí của mình, sắp đặt hoàn hảo, và cô không phải suy nghĩ mệt đầu về bất cứ điều gì.
Cô không phải quan tâm tới việc tình yêu là gì và như thế nào, và anh cô không có ý đồ bí mật nào với bạn thân của cô, và đám cưới của cô chỉ là một dự định mơ hồ trong tương lại, và cô hạnh phúc.
Cô hạnh phúc. Và cô muốn mọi thứ quay lại.
Cô nắm chặt lấy núm cửa, cố xoay nó, nhưng tay cô không dịch chuyển. Sự hoang magn vẫn tồn tại, phong tỏa sức lực của cô, chộp lấy ngực cô. Cô không thể tập trung. Cô không thể suy nghĩ. Và chân cô bắt đầu run lên. Oh, Chúa, cô chuẩn bị ngã. Ngay tại hành lang, chỉ cách mục tiêu vài inch, cô chuẩn bị ngã gục xuống sàn.
Và sau đó - “Lucy!” đó là Công tử Bridgerton, và anh đang chạy tới chỗ cô, đúng lúc cô ngã. Cô ngã. Ngã ở vườn cam.
Cô đã tới đúng lúc, nhưng lại đứng đờ ra trước cửa. Như một con ngốc, cô đứng đây, tay trên núm cửa.
“Chúa ơi, cô đang nghĩ gì vậy?” anh nắm lấy hai vai cô, và Lucy nghiêng về phía anh. Cô muốn ngả vào anh và quên đi.
“Tôi xin lỗi,” cô thì thào. “Tôi xin lỗi.” Cô không biết mình xin lỗi vì điều gì, nhưng cô cứ lặp đi lặp lại mãi.
“Một cô gái không nên đứng đây một mình,” anh nói, giọng khác lạ. Khàn đặc.
“Lũ đàn ông đã uống say. Họ lợi dụng mặt nạ để - “ anh rơi vào im lặng.
Và sau đó - “Họ không còn là chính mình nữa.”
Cô gật đầu, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh. Và cô đã nhìn thấy anh. Chỉ nhìn anh. Khuôn mặt anh trở nên thân thương với cô. Dường như cô biết tất cả mọi chi tiết, từ những lọn tóc xoăn mảnh mai của anh tới vết sẹo nhỏ xíu gần tai trái.
Cô im lặng. Thở. Không phải như thông thường, nhưng cô thở. Chậm hơn, im lìm hơn.
“Tôi xin lỗi.” cô lại nói thế, bởi cô không biết phải nói gì khác.
“Chúa tôi,” anh chửi thề, ngắm nhin khuôn mặt cô với ánh mắt van nài, “có chuyện gì với cô vậy? Cô ổn chứ? Có phải ai đó - “
Anh buông lơi tay, điên cuồng nhìn quanh. “Ai đã làm điều này?” anh hối hả. “Ai đã làm cô - “
“Không,” Lucy lắc đầu.
“Không phải tại ai cả. Là tự tôi thôi. Tôi - tôi muốn tìm ra họ. Và tôi nghĩ nếu tôi - well, tôi không muốn anh - Và sau đó tôi - và sau đó tôi tới đây, và tôi - “
Gregory đảo mắt tới cánh cửa vườn cam.
“Họ ở đây ư?”
“Tôi không biết,” Lucy thú thật.
“Tôi nghĩ vậy. Tôi không thể - “
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng tan dần, hầu như không còn, dĩ nhiên, bây giờ điều đó xem ra còn hơi ngớ ngẩn. Cô thấy mình thật ngu ngốc. Cô đã đứng ở đây, trước cửa, và chẳng làm gì cả. Chẳng gì cả.
“Tôi không thể mở cửa,” cuối cùng cô thì thầm. Bởi vì cô phải nói với anh. Cô không thể giải thích điều đó - cô thậm chí không hiểu - nhưng cô phải nói với anh chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì anh đã tìm thấy cô. Và khiến mọi chuyện chệch khỏi dự định.
“Gregory!” Phu nhân Bridgerton phá tan bầu không khí, mà thực tế là đã đâm sầm vào họ, hổn hển thở.
“Quý cô Lucinda! Tại sao cô - Cô ổn chứ?”
Giọng cô đầy vẻ lo lắng tới mức Lucy tự hỏi không biết cô đã trông thấy gì. Cô tái nhợt đi. Cô thấy mình thật nhỏ bé, quả có thế, nhưng có điều trên khuôn mặt cô khiến Phu nhân Brigerton nhìn cô lo lắng tới mức đó.
“Em ổn.” Lucy nói, mừng là cô ấy không thấy cô trong hoàn cảnh mà công tử Bridgerton đã gặp.
“Chỉ hơi chóng mặt một chút. Chắc tại em chạy nhanh quá. Thật ngốc quá! Em xin lỗi.”
“Khi chúng tôi quay lại thì em đã bỏ đi - “ Phu nhân Bridgerton nghiêm khắc nhìn cô, nhưng lông mày cô nhăn lại lo âu, và mắt cô đầy ân cần. Lucy muốn khóc. Chưa từng có ai nhìn cô như thế. Hermione quý mến cô, và Lucy cảm thấy rất dễ chịu với điều đó, nhưng ánh mắt này thì khác. Phu nhân Bridgerton không lớn hơn cô quá nhiều - chỉ chênh mười tuổi, hoặc có thể là mười lăm - nhưng cái cách cô ấy nhìn... Giống như một người mẹ vậy. Chỉ một thoáng thôi.
Phu nhân Bridgerton tiến nhanh về phía cô và đặt một cánh tay lên vai cô, kéo cô ra xa Gregory, người cuối cùng cũng thu tay về.
“Em có chắc là em ổn không?” Cô hỏi.
Lucy gật đầu.
“Bây giờ em ổn mà.”
Phu nhân Bridgerton dò xét nhìn Gregory. Anh gật đầu. Lucy không hiểu thế nghĩa là sao.
“Tôi nghĩ họ ở trong vườn cam,” cô nói, không hiểu tại sao trong giọng mình lại có vẻ - cam chịu và lấy làm tiếc.
“Tốt lắm,” Phu nhân Bridgerton nói, ưỡn mình tiến về phía cánh cửa.
“Không có gì cả, đúng không?” Lucy lắc đầu. Gregory đứng im.
Phu nhân Brigerton hít sâu và đẩy cánh cửa ra. Lucy và Gregory lập tức tiến lại gần.
Nhưng vườn cam rât tối, chỉ có ánh trăng rọi qua những ô cửa sổ.
“Chết tiệt.”
Cằm Lucy co lại ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe một người phụ nữ chửi thề bao giờ.
Cả ba đứng khựng lại chốc lát, và sau đó Lady Bridgerton tiến về phía trước và gọi to, “Ngài Fennsworth! Ngài Fennsworth, làm ơn hãy trả lời. Ngài có ở đây không?”
Lucy định gọi tên Hermione nhưng Gregory vội lấy tay bịt miệng cô.
“Đừng,” anh thì thầm bên tai cô. “Lỡ có ai khác ở đây. Chúng ta không muốn họ phát hiện ra rằng chúng ta đang kiếm hai người kia.”
Lucy gật đầu, thấy mình thật ngây ngô. Cô nghĩ mình phần nào hiểu biết về thế giới xung quanh, nhưng trong vài ngày nay, càng ngày cô càng thấy sự hiểu biết của mình là quá ít, quá ít.
Công tử Bridgerton tiến sâu vào trong phòng.
Anh dừng lại và chống tay lên hông, đảo mắt nhìn kỹ khắp vườn cam.
“Ngài Fennsworth!” phu nhân Bridgerton gọi to lần nữa.
Lần này họ nghe thấy tiếng xột xoạt. Rất khẽ thôi. Và chậm chạp. Như thể ai đó đang cố ẩn mình.
Lucy tiến lại phía tiếng động, nhưng không có ai ở đó. Có lẽ là con gì đó. Có vài con mèo tại Aubrey Hall. Chúng ngủ ở những chuồng nhỏ cạnh cửa bếp. Nhưng có thể có con nào đó lạc vào vườn cam. Chắc là một con mèo. Nếu là Richard, anh ấy phải tiến đến khi bị gọi tên chứ. Cô nhìn phu nhân Bridgerton, xem phải làm gì tiếp.
Nữ tử tước nhìn em chồng, nói điều gì đó và chỉ tay về phía tiếng động.
Gregory gật đầu, khẽ khàng tiến lại, những sải chân dài băng qua căn phòng với một tốc độ đáng kinh ngạc, cho đến khi - Lucy thở hắt ra. Trong chớp mắt, Gregory nhảy xổ tới, kêu đánh huỵch và lầm bầm “Tôi tóm được rồi!”
“Oh không.” Lucy bưng tay lên che miệng.
Công tử Bridgerton đang đè nghiến ai đó dưới sàn, tay tóm vào cổ người dấu mặt.
Phu nhân Bridgerton lao về phía họ, và Lucy, nhìn theo, cuối cùng mới động đậy được và chạy tới.
Nếu đó là Richard - oh, làm ơn không phải anh ấy - Cô phải tìm thấy anh ấy trước khi công tử Bridgerton giết anh ấy mất.
“Để... tôi... đi”
“Richard!” Lucy ré lên inh tai. Đúng là giọng anh ấy rồi. Không thể lẫn được. Nhân vật nằm dưới sàn vườn cam vặn vẹo, và cô có thể thấy mặt anh ta.
“Lucy?” anh nhìn vẻ kinh ngạc.
“Oh, Richard.” Giọng đầy thất vọng.
“Cô ấy đâu?” Gregory hối thúc.
“Ai ở đâu cơ?” Lucy như đổ bệnh. Richard giả vờ không biết.
Cô biết anh quá rõ. Anh đang nói dối.
“Tiểu thư Watson,” Gregory gầm gừ.
“Tôi không biết cô â - “ một tiếng ùng ục thoát ra khỏi cổ họng Richard.
“Gregory!” Phu nhân Bridgerton túm lấy tay anh.
“Dừng lại!”
Anh khẽ nới tay.
“Có thể cô ấy không ở đây,” Lucy nói.
Cô biết không phải vậy, nhưng dù gì đó có lẽ là cách tốt nhất để cứu vãn hoàn cảnh.
“Richard yêu hoa. Luôn luôn. Và anh ấy không thích tiệc tùng.”
“Đúng thế”Richard hổn hển.
“Gregory,” phu nhân Bridgerton nói,
“Để anh ấy đứng dậy đi”
Lucy quay mặt lại, và đúng lúc đó cô nhìn thấy. Phía sau phu nhân Bridgerton. Màu hồng. Chỉ lóe lên. Một mảnh rõ ràng. Hermione mặc màu hồng. Nhưng ở đây tối quá. Lucy mở to mắt. Có thể chỉ là một bông hoa. Có rất nhiều loại hoa màu hồng. Cô quay lại nhìn Richard. Nhanh. Rất nhanh.
Công tử Bridgerton nhìn thấy đầu cô xoay quanh.
“Cô đã nhìn thấy gì?” anh hối thúc.
“Không có gì”
Nhưng anh không tin cô. Anh buông Richard ra và tiến tới chỗ cô nhìn, nhưng Richard đã lăn sang một bên và tóm lấy cổ chân anh. Gregory hét lên và ngã dúi xuống, nhanh chóng trả miếng, túm lấy áo Richard và ấn mạnh đầu xuống sàn.
“Đừng!” Lucy khóc, lao tới.
Chúa tôi, họ giết nhau mất.
Đầu tiên thì Công tửBridgerton chiếm thượng phong, rồi tới Richard, rồi lại tới công tử Bridgerton, cô không thể nói được ai sẽ thắng, họ cứ thụi nhau liên hồi.
Lucy muốn tách họ ra, nhưng thế thì quá nguy hiểm cho cô. Cả hai bọn họ giờ như hai con thú, chẳng còn kiêng kị ai nữa.
Có thể phu nhân Bridgerton ngăn được họ. Đây là nhà chị ấy, và chị ấy phải có trách nhiệm về các vị khách. Chị ấy có uy quyền để giải quyết vụ này, nhiều hơn tất cả những gì cô có thể huy động.
Lucy quay đầu lại “phu nhân Br -”
m thanh bốc hơi khỏi cổ họng cô. Phu nhân Bridgerton không còn ở chỗ cô ấy vừa đứng. Oh không.
Lucy vặn vẹo điên cuồng.
“Phu nhân Bridgerton? Phu nhân Bridgerton?”
Ngay sau đó chị ấy xuất hiện, tiến tới chỗ Lucy, băng qua những tán cây, tay chị choàng lầy Hermione. Tóc Hermione rối bù, váy vóc nhàu nhĩ và bẩn, và - lậy Chúa trên cao - cô ấy hình như đang khóc.
“Hermione?” Lucy thì thầm. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh Richard đã làm gì? Hermione im lặng một lúc. Nhìn cô trống rỗng, tay buông thõng, như thể cô quên mất Phu nhân Bridgerton đang nắm tay cô.
“Hermione, có chuyện gì?” Phu nhân Bridgerton buông tay, và Hermione như nước trào ra ngoài đập.
“Oh, Lucy,” cô khóc, giọng chới với như đang lao ra phía trước.
“Mình rất tiếc.” Lucy đứng không vững, ôm lấy cô. Hermione bám lấy cô như đứa trẻ nhỏ khiến Lucy trong chốc lát không biết phải làm gì với cô. Tay cô rã rời, như không thuộc về cô vậy. Cô nhìn qua vai Hermione, hướng xuống sàn nhà. Hai người đàn ông cuối cùng đã ngừng thọi nhau, nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa.
“Hermione?” Lucy lùi lại, để nhìn vào mặt bạn mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Oh, Lucy,” Hermione nói. “Tớ bối rối quá.”
Một tiếng sau, Hermione và Richard chính thức đính hôn. Quý cô Lucinda đã quay trở lại bữa tiệc, không phải bởi vì cô có thể tập trung vào bất cứ cái gì hay bất cứ ai đang nói, mà là bởi vì Kate đã muốn như vậy.
Gregory đã say rồi. Hoặc cuối cùng thì anh cũng cố gắng hết sức để đạt đến điều đó.
Anh ngờ rằng buổi tối đã đem đến cho anh vài đặc ân nhỏ. Anh thực tế là đã không băng ngang qua Ngài Fennsworth và tiểu thư Watson khi họ đã ở cùng nhau. Bất kể điều gì họ đang làm - và Gregory vận dụng hết toàn bộ năng lượng của mình để không tưởng tượng ra điều đó - họ cũng đã dừng lại khi Kate kêu to tên của Fennsworth.
Thậm chí bây giờ mọi người vẫn nghĩ nó như một trò khôi hài vậy. Hermione đã nói lời xin lỗi, sau đó Lucy cũng xin lỗi, tới lượt Kate nói lời xin lỗi, điều mà dường như là khác thường so với tính cách của cô cho đến khi cô kết thức câu nói của mình bằng, “ Nhưng cả hai người, cho đến thời điểm hiện tại, phải dàn xếp cho một cái đám cưới.”
Fennsworth trông vui sướng, tên láo xược khó chịu, và sau đó anh ta trơ tráo gửi đến Gregory một nụ cười chiến thắng.
Gregory muốn đá vào gối anh ta như đá mấy quả bóng.
Việc đó không khó lắm.
Chắc nó chỉ như một tai nạn thôi. Thực sự là vậy. Họ vẫn đang đứng trên sàn, đang bị mắc vào một sự bế tắc. Hoàn toàn là họp lý nếu anh nói rằng đầu gối anh bị trượt.
Nhanh lên nào.
Cho dù tình huống có là thế nào, thì Fennsworth cũng càu nhàu và đổ sụp xuống. Gregory sấn đến phía bên kia của bá tước, nới lỏng cái siết của mình, và anh di chuyển đến chân anh ta.
“Tôi rất xin lỗi,” anh nói với những người phụ nữ. “Tôi không định làm anh ta sợ”.
Và điều đó là hiển nhiên rồi. Tiểu thư Watson đã xin lỗi với anh - sau khi đã xin lỗi Lucy trước nhất, và sau đó là Kate, rồi tới Fennsworth, mặc dù có Chúa biết là tại sao, bởi vì anh rõ ràng đã chiến thắng tối nay.
“Không cần thiết phải xin lỗi.” Gregory nói sắc nhọn.
“Không, nhưng tôi...” Cô trông khốn khổ, nhưng Gregory không quan tâm thêm nữa.
“Tôi đã có một khoảng thời gian tốt đẹp ở bữa ăn sáng,” cô nói với anh. “Tôi chỉ muốn anh biết điều đó.”
Tại sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Có phải cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn?
Gregory không nói gì cả. Anh trao cho cô một cái gật đầu, và sau đó bước đi. Những người còn lại có thể tự luận ra các chi tiết. Anh chẳng có gì liên quan đến cặp đôi mới đính hôn kia, không có trách nhiệm gì với họ hoặc cũng chẳng có gì ưu tiên cho họ. Anh chẳng quan tâm khi nào hoặc làm thế nào mà hai gia đình sẽ thông báo tin tức đó.
Đó không phải là điều anh quan tâm. Không phải.
Vì vậy anh rời đi. Và yên vị với một chai brandy.
Và bây giờ anh ở đây. Trong phòng làm việc của anh trai anh, uống rượu của anh ấy, tự hỏi địa ngục rốt cuộc là gì. Giờ đây anh đã đánh mất tiểu thư Watson, điều đó là rõ ràng. Trừ phi dĩ nhiên là anh có ý định bắt cóc cô.
Đó là điều anh sẽ không làm. Tất nhiên rồi. Cô có thể sẽ kêu thét lên như một tên ngốc trong suốt cuộc hành trình. Chưa kể đến một vấn đề nhỏ là khả năng cô đã trao những gì cho Fennsworth. Ồ, và Gregory sẽ phá hủy danh tiếng của chính mình. Là vậy đấy. Một người không bắt cóc một quí cô, đặc biệt là quí cô đó đã đính hôn với một bá tước - mà có thể trông đợi tên tuổi anh ta không bị ảnh hưởng.
Anh tự hỏi là Fennsworth đã nói gì để có cô một mình với anh ta.
Anh tự hỏi Hermione đã có ý gì khi cô nói cô bị xao động.
Anh tự hỏi họ có mời anh đến đám cưới hay không.
Humm. Có lẽ có. Lucy sẽ khăng khăng mời anh mà, phải vậy không? Cô là người cực kỳ nguyên tắc. Hơn hết thì đó cũng là đức tính tốt.
Vậy bây giờ là gì nào? Sau bao nhiêu năm sống không mục đích gì đáng kể, để đợi đợi đợi tất cả các mảnh ghép của cuộc đời anh vào đúng chỗ của nó, anh đã nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã hiểu ra. Anh đã tìm thấy tiểu thư Watsion và đã sẵn sàng tiến lên và chinh phục.
Thế giới trở nên sáng sủa và tốt đẹp và lấp lánh với những hứa hẹn.
Ồ, tốt thôi, thế giới trở nên sáng sủa và tốt đẹp và lấp lánh với sự hứa hẹn trước đó. Sau cùng thì anh trở nên không hạnh phúc. Trong thực tế, anh đã không thực sự có ý chờ. Anh thậm chí đã không chắc là anh muốn tìm cô dâu của anh sớm như vậy. Chỉ là bởi vì anh biết rằng tình yêu đích thực có tồn tại không có nghĩa là anh muốn cô ngay tức thì.
Anh đã bằng lòng với sự tồn tại trước đó. Địa ngục, hầu hết đàn ông sẽ dùng đến răng nanh để đạt được chỗ đứng.
Không phải với Fennsworth, dĩ nhiên.
Tên khốn có lẽ đã âm mưu đến từng chi tiết nhỏ cho đám cưới của mình.
Tên kh...
Anh uống hết phần rượu của mình và rót thêm.
Vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì khi bạn gặp một người phụ nữ đã làm bạn quên cả cách để thở và cô ấy rời đi và cưới một người đàn ông khác? Anh định làm gì bây giờ?
Ngồi và đợi cho đến khi phía sau của một ai đó khác lại làm anh trở nêm say mê?
Anh uống thêm một ngụm nữa. Anh đã có nó với những cái cổ. Chúng có vẻ được đánh giá quá cao.
Anh ngồi ngã ra, đặt chân lên bàn làm việc của anh trai. Dĩ nhiên Anthony sẽ ghét điều đó, nhưng anh ấy đâu có ở trong phòng? Anh ấy không vừa khám phá ra người phụ nữ anh ấy hy vọng sẽ cưới đang ở trong vòng tay một người đàn ông khác chứ? Không. Hơn thế nữa, khuôn mặt anh ấy cũng đâu có nhìn như đã bịăn một quả thụi từ một bá tước trẻ đâu chứ?
Dĩ nhiên là không rồi.
Gregory thận trọng sờ vào bên má trái. Và mắt phải.
Ngày mai anh sẽ không thể trông thu hút được nữa, chắc chắc là như vậy.
Nhưng Fennsworth cũng không nhỉ, anh hạnh phúc nghĩ.
Hạnh phúc? Anh hạnh phúc ah? Ai đã nghĩ như vậy nhỉ?
Anh thở dài, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh. Chắc là do brandy rồi. Hạnh phúc không nằm trong chương trình tối nay.
Mặc dù...
Gregory đứng dậy. Chỉ là để kiểm tra thôi. Đó là một yêu cầu khoa học đấy chứ. Anh có thể đứng không?
Anh có thể.
Vậy anh có thể đi không?
Có.
À, nhưng anh có thể bước thẳng không nhỉ?
Hầu như là vậy.
Humm. Anh không hẳn láu cá như anh đã nghĩ.
Anh có thể đi ra ngoài được. Không nên phí phạm sự thông minh vào một tâm trạng tốt không mong đợi.
Anh tiến về phía cánh cửa và đặt tay mình lên quả đấm. Anh dừng lại, ngẩng đầu lên nghĩ ngợi.
Chắc là do rượu brandy thôi. Thực vậy, không còn cách nào khác để giải thích nữa.