Vân Diệp lại khác, y đang không ngừng la hét, chỉ trỏ:
- Ngu xuẩn, nhanh lên, sắp bò lên rồi kìa, đâm hắn xuống, á, đâm không đúng chỗ rồi, đâm một phát chết ngay hay ho gì, chậm thôi, ta nghe nói một kẻ giết người, ba tháng sau mới chết.
Nghiêm Tùng mặc kệ Lý Thừa Càn khó chịu ra sao, một quân sĩ giáp đen mặt vô cảm nhét thịt vào miệng hắn, Vân Diệp đỡ hơn, ngoạm từng miếng thịt lớn, còn không ngừng bình luận.
- Lão Nghiêm, chỉ thế này thôi à? Lão tử năm xưa ở thảo nguyên lấy đầu người làm bóng đá, ở Liêu Đông lão tử thấy kẻ ăn thịt người, còn cùng tên đó tới đại doanh, thế này chỉ là chuyện vặt.