Lời khó nghe, nhưng là ý tốt, hai vị lão tướng nói chuyện xấu năm xưa làm trò cười, là hi vọng Vân Diệp sống được lâu hơn, kinh nghiệm của họ là bộ huyết lệ sử.
Trương Lượng vẫn kêu gào, giọng đã khàn đi, nằm trong doanh trướng lạnh lẽo bị nước mưa không ngừng xâm chiếm, vùng vẫy vì cái mạng của mình.
Vân Diệp đột nhiên nổi lên cảm xúc thỏ chết cáo thương, kéo cái thảm dày trên người ra, lấy một vò rượu tới lều của Trương Lượng.
Hai thị vệ mặc quang minh khải ngăn lại, một người nói nhỏ:
- Vân hầu, mau mau đi đi, đây là chỗ thị phi, ngài đừng dây vào, Trương Lượng đáng tội, ngài tốt bụng không chịu được ông ta kêu gào, nhưng kêu gào có thể cứu mạng, không cần phải làm thế.