Vân Diệp cười hì hì, Lão Trình lại nổi nóng định mắng tiếp thì thấy Đoàn Hồng từ doanh trại đi ra, tuyên lệnh hoàng đế, bảo Vân Diệp vào lều soái cận kiến.
Vào quân trại là phải báo danh, Vân Diệp xả giọng báo danh với Trường Tôn Vô Kỵ chống kiếm đứng trên tường, trong mưa tuyết không nhìn rõ mặt ông ta, chỉ nghe thấy ông ta hô cho vào.
Trong quân doanh thầy ao bùn rồi, vố số bước chân dẫm trên bùn phát ra tiếng động không muốn nghe, thường xuyên có binh sĩ giày bị dính vào bùn chửi rủa thời tiết, Vân Diệp thấy tay mặt bọn họ đều bị tổn thương do lạnh ở mức độ khác nhau, không hiểu sao họ qua được mùa đông.