Vân Diệp vừa nói vừa mỉm cười, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, đối với Hoàng Thử thân thiết như lão hữu.
Trong mắt Hoàng Thử càng toát ra vẻ tuyệt vọng, Vân Diệp càng nhẹ nhàng, hắn càng tuyệt vọng. Hắn cố đứng dậy, nhưng lại bị trói nên không thể động đậy. Gân xanh trên cổ đập loạn, miệng hô lớn:
- Ngươi cũng biết rồi, vì sao còn đối xử với ta như vậy? Có bản lĩnh thì một đao giết ta đi.