Vân Diệp nỗ lực cổ vũ bản thân, kiên cường không phải tính tốt mà mọi người đều có.
Ngưu Kiến Hổ ba mươi tuổi đã là thứ sử Tuyền Châu, huynh đệ gặp mặt vốn phải vui mừng uống rượu tâm tình, nay chỉ có thể nhìn nhâu vài cái, lớn tiếng chúc nhau bình an, thứ Đường thi mà trước kia thấy vô cùng sướt mướt, lúc này đọc ra lại hợp đến thế.
Trên đời mười việc hết tám không vừa ý, chỉ cần không thẹn với lòng là được, trên thuyền Ngưu Kiến Hổ có một nữ tử bế con nhỏ, đó là tẩu tẩu, Vân Diệp chạy ra đuôi thuyền, muốn nhìn rõ hơn, nhưng chiến hạm đã đưa y đi xa.