- Xem đi, đó là cái lợi của ra biển sớm, nhà ta hiện giờ chưa quá muộn, ngươi thấy rồi chứ, Vân gia muốn thực sự tung hoanh biển cả phải dựa vào nhi tử không có cái tính tùy tiện như y, y ra biển coi như trò chơi, nên chúng ta còn ít nhất mười năm. Trí Dũng, đừng nghĩ tới hương liệu gì hết, học bản lĩnh của y đi, học được rồi, tương lai muốn gì cũng có.
Phùng Trí Dũng gật đầu, đi chuyển hương liệu, năm chiếc thương thuyền chở quá nhiều, phải chuyển sang thuyền khác, gió mùa đã nổi lên, thời gian còn quý hơn vàng, phải tranh thủ.
Lưu Phương nghiên cứu hải đồ cả đêm, nói với Vân Diệp: