Nam Hải Long Vương đang lúc lửa giận, biển lớn cuộn tào, vỗ đập, như phát tiết phẫn nộ của mình.
Sóng cả hết đợt này đợt khác kéo tới, như muốn hòa trời và biển vào một sắc màu.
Lý Thái tham lam nhìn biển khơi sôi trào, hai mắt nóng rực như muốn hòa tan nham thạch, thời gian trước hắn thấy biển luôn yên tĩnh, ôn nhu như xử nữ, không ngờ có lúc cuồng bạo thế này.
Gió xuyên qua khe nứt của đá, mang theo các lọa tiếng rít ghê sợ, tất cả biến thành trống trận trong tai Lý Thái, từng hồi làm người ta phấn chấn, làm máu hắn sôi lên.
Đi cùng gió còn có mưa, không phải thứ mưa lất phất tháng ba để ngươi đủng đỉnh dạo bước ôm ấp ý thơ, mưa do gió mang tới quất vào mặt chỉ khiến ngươi đau đớn.