Đường Chuyên

Chương 917: Chương 917: Dương Châu mộng (1)


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm thuyền đi vào Hàn Câu, nơi này nước chảy rất siết, lòng sông hẹp, thuyền lao đi như ngựa phi nước kiệu, hai trăm dặm chớp mắt đã qua, rời Hàn Câu, Dương Châu đã trong tầm mắt.

Ngay cả không khí cũng mang mùi thơm lay động, hai bên sông chẳng biết trồng cây gì mà thơm nức, điều Tân Nguyệt quan tâm duy nhất là có thể chặt xuống làm nước hoa không, Vân Diệp gật gù, thế mới là lão bà của ta.

Thuyền vừa cập bờ, một âm thanh bi sảng vang lên:

- Vân huynh, Vân huynh, bao năm không gặp, vi huynh nhớ chết thôi.

Vân Diệp nhìn theo, thấy rõ người kia rồi, đổi sang khuôn mặt bi thương:

- Tĩnh Văn huynh, Tĩnh Văn huynh, từ biệt ở Bá Kiều, chẳng biết tri âm nay có còn, ngờ đâu tương phùng ở Lạc Dương, lẽ não trời cao thương huynh đệ chúng ta chia tay nhiều năm, nên mới cho cơ hội tương phùng hôm nay.
...


Loading...