Ngụy Trưng vỗ bàn ở trung thư tỉnh, ông ta không ngờ Vân Diệp làm chuyện ác lại triệt để như thế.
- Y đang cảnh cáo tất cả những người có ý đồ ra tay với Vân gia, Lệnh Hồ Đức Phấn xỉ nhục tổ sư của y, đây vốn là nút thắt không cởi bỏ được, tên này hành sự dứt khoát nhanh gọn, từ chuyện giết địch một vạn tự tổn hại ba nghìn này mà xét, y không định lùi bước, mà thế cũng phải, võ tướng đều có cái tính này mà.
Phòng Huyền Linh an ủi:
- Nay y chỉ có mỗi hầu tước trên người, không còn chức vị gì nữa, sao ông còn chưa hài lòng, Lệnh Hồ gia đã hết, Vân gia cũng dần suy bại rồi còn gì.
- Phòng tướng nói thế là sai rồi, Vân gia chẳng qua chỉ tạm thời lui khỏi triều đình thôi, ông không nhìn tuổi y à? Năm nay tính tròn thì y mới hai tư, dù lãng phí mười năm thì sao? Y mới ba tư tuổi, dù làm thứ sử ba tư tuổi cũng quá trẻ, còn mười năm sau chúng ta thế nào? đọc truyện mới nhất tại truyện yy. com