Tân Nguyệt bỏ bàn tay chảy máu ra khỏi miệng, bình tĩnh bảo Na Mộ Nhật:
- Muội mặc kệ, dù sao Tiểu Mộ thích cha nó hơn muội, tỷ nuôi nó là được, nếu phu quân có chuyện, muội sẽ đi theo, không có phu quân, muội sống còn ý nghĩa gì nữa, phu quân biết muội ngốc, muội ương bướng, sẽ không trách muội đâu.
Lão nãi nãi tát Na Mộ Nhật một cái, hung dữ nói:
- Dám nguyền rủa tôn nhi của ta, không cần ngươi tự sát, ta đánh chết ngươi.
Tôn Tư Mạc đi đi lại lại, nghĩ cách trị bệnh, Vân Diệp hiếm khi ngã bệnh, có thể nói là chưa bao giờ bị bệnh, không ngờ bệnh lần này hung hiểm như thế, đẩy lui một đợt thì đợt khác tới, như đem toàn bộ bệnh trước kia bùng phát một lượt.
Trời còn chưa sáng Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt, Tần Quỳnh, Úy Trì Cung đã tới, thăm Vân Diệp xong chỉ biết bóp tay hết cách, trông cả vào Tôn Tư Mạc.