Triệu Duyên Lăng cao hứng múa chân múa tay, Vân Diệp sợ tới vãi linh hồn, khốn kiếp, sao rơi còn không mau chạy đi? Đợi nó rơi vỡ đầu à?
Triệu Duyên Lăng bỏ kính viễn vọng chạy ra ngoài, Lý Thừa Càn, Lý Thái bám theo, Vân Diệp di chuyển hai cái chân cứng đờ, chỉ thấy Triệu Duyên Lăng chỉ một ngôi sao, gào lớn:
- Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng có một ngôi sao để nghiên cứu.
Lý Thừa Càn vô cùng hưng phấn, dẫn thị vệ chạy về phía sao rơi tìm kiếm, Vân Diệp giờ mới hiểu là ngôi sao nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, lúc này cũng nổi hứng, vui vẻ lên ngựa đi theo Lý Thừa Càn, bỏ lại Triệu Duyên Lăng dậm chân chửi bới đằng sau.