Lý Uyên đứng bật dậy chỉ Vân Diệp nói với Trường Tôn hoàng hậu:
- Thần tử của Nhị lang đấy! Không coi quân thượng ra gì, hoàng đế dạy y như thế sao?
Trường Tôn hoàng hậu mặt trắng bệch, Lý An Lan không ngờ rằng Vân Diệp lại cương liệt như thế, đối diện với thái thượng hoàng mà không chịu lùi bước, nàng lo lắng nháy mắt với Vân Diệp, hi vọng y chịu nhún, nhưng lúc này trong lòng Vân Diệp lửa giận ngùn ngụt cháy, làm gì còn nhìn tới nàng.
- Phụ hoàng bớt giận, Lam Điền hầu từ nhỏ theo thế ngoại cao nhân du lịch thiên hạ, bị chiều hư, thiếu gia giáo, gần đây luôn do thần thiếp tiếp nhận giáo dục, nói lời bất kính là lỗi của nhi tức, xin phụ hoàng niệm tình y tuổi nhỏ vô tri, tha cho y một lần.
Hoàng hậu kệ mặt đất bụi bẩn quỳ sụp xuống:
Lý Uyên hơi nguôi giận một chút, sai người đỡ Trường Tôn hoàng hậu lên: