Vân Diệp cảm thấy như thế rất tốt, hầu gia phải có nghĩa vụ tiêu khiển cho đại chúng, đại chúng cũng biểu đạt tôn kính với mình, thế là xong, ai cũng có cuộc sống của mình, hầu gia ở tiền phương thu hoạch vô số không chia cho bách tính đồng nào, đương nhiên bách tính bán được tiền cũng chẳng cho hầu gia một xu.
Nhân vật lớn tới Vân gia trang nhiều rồi, cho dù có một ngày hoàng hậu nương nương đứng trước mặt mình muốn mua hai cân thịt về làm thức ăn cũng thường thôi, chả lẽ bệ hạ không ăn cơm?
Trước kia huyện thái gia xuống trang tỏ vẻ thân dân một chút cũng làm các trang hộ cảm kích bất tận, giờ tể tướng tới quán ăn một bát bánh cũng thu tiền, cho thêm ít hành phi là ưu đãi rồi.