Vân Diệp gập thư lại, hỏi tín sứ:
- Ngươi còn đi được không, tới đây cưỡi ngựa nhanh hơn thuyền lớn đi ngược dòng.
- Bẩm hầu gia, mạt tướng đi được, chỉ cần để nương nương sớm ngày an tâm, mạt tướng có chết cũng cam lòng.
Vân Diệp gật đầu, về khoang thuyền viết một phong thư, cho vào ống da trâu, đưa tín sứ lên bờ, đồng bạn của hắn đã dắt ngựa đợi sẵn.
Dõi theo bóng dáng tín sức biến mất, Vân Diệp nói với Vô Thiệt: