Rụt vội tay lại, ôm ghì Tiểu Linh Đang vào lòng:
- Sau này khi ta suy nghĩ đừng tới gần, nàng sẽ bị thương đó, lúc đó ta không biết gì, tỉnh lại sẽ đau lòng, đừng làm chuyện ngốc nghếch.
- Thiếp chỉ muốn phu quân dễ chịu hơn một chút.
Tiểu Linh Đang lý nhí, giọt nước mắt long lanh từ vành mắt nhỏ xuống, như chuỗi trân châu: