- Đứa cháu đáng thương của ta, đứa cháu đáng thương của ta.
Lẩm bẩm một hổi nổi giận với Tân Nguyệt:
- Viết thư cho phu quân ngươi, nó ở Động Đình Hồ giết giặc lại không biết khuê nữ của mình của mình bị người ta ức h**p phải bỏ nhà chạy suốt đêm ngày, hỏi nó xem nó làm cha kiểu gì mà nhẫn tâm vứt bỏ khuê nữ ở thảo nguyên không ngó ngàng gì tới.
Tân Nguyệt bối rối:
- Nãi nãi, phu quân đang đại chiến tới thời khắc quan trọng, lúc này không tiện gây thêm rắc rối cho chàng, nãi nãi cứ yên tâm, có tôn tức ở đây không ai động vào được một cọng tóc của Vân Mộ nhà ta.