- Vô cớ tỏ ân cần không trộm thì cướp!
Vân Mộ lớn tiếng nói câu này làm mặt Hoạn Nương tái mét, bà ta biết thân phận người trước mặt, không thể thất lễ. Lộc Đông Tán lại cười lớn, thế này mới đúng, trẻ con thông minh sớm phải như thế, chứ như khúc gỗ thì ông ta chưa bao giờ thích.
- Nói hay lắm, đó là đạo lý rất đúng. Tiểu nha đầu, cháu nhìn ta có vô số kỳ trân di bạo, có vô số nô phó, nếu cháu đồng ý làm nhi tức phụ của ta thì tất cả là của cháu.
Lời của Lộc Đông Tán cực kỳ vô lễ, làm gì có lý nào không hỏi trưởng bối nhà người ta đã trắng trợn lấy bảo vật dụ dỗ tiểu cô nương mấy tuổi, cứ như chỉ cần tiểu cô nương đồng ý, chuyện khác không cần bận tâm vậy, Lão Tôn đã sẵn sàng liều mạng.