Cảm kích rơi lệ, Lưu Phương khom người biểu thị tôn kính với thân phận và địa vị của hắn, làm thế là để Hàn Triệt cảm thấy sự mỹ diệu của quyền lực, trước kia làm thế với Vân Diệp nhưng vô ích, chẳng biết làm thế với Hàn Triệt có tác dụng gì không, mang tâm thái này, lễ nghi của ông ta không thể bới móc được gì.
Hàn Triệt nhìn Lưu Phương tán thưởng: - Được rồi, sau khi kết thúc chuyện này ông hãy làm quản gia của ta, quản gia trước bị một tên tiểu đồng bắn chết, có điều nó là đệ tử đích truyền của Bạch Ngọc Kinh, không cần so đo. Làm quản gia của ta, nhớ tránh xa đám quý nhân, bọn chúng giết ông không cần có bất kỳ lý do nào cả.
Lưu Phương vâng lời, sau đó không nói một lời, thực sự giống vị quản gia quy củ.