Đi năm hai người, về ba mươi mốt người, hai người nằm trên cáng, máu thịt be bét, Vân Diệp thấy lòng nhói đau, một con chim ưng đổi hai một người, còn kéo cả Cẩu Tử vào, vụ này lỗ vốn rồi.
- Cẩu Tử và hai mươi huynh đệ vẫn canh ở đó, muốn xem xem có ai tới chỗ chim ưng không, nếu có sẽ theo dõi tới sào huyện của chúng.
Vân Diệp đang đau đớn sắp ngất, nghe câu này lên tinh thần ngay, kiểm tra thương thế hai thương binh, phát hiện vết thương tuy kh*ng b*, nhưng không vào tới nội tạng, đây là may mắn trong bất hạnh rồi.
- Con ưng này lắp móng sắt, hơn nữa có thể hoạt động tự nhiên, chỉ luận riêng thiết trảo có thể nói là cực kỳ khéo léo. Vô Thiệt nhìn con chim ưng trong lưới sắt.
Vân Diệp ngồi xuống nhìn móng sắt đen xì xì, trông cứ như mọc ra từ chân con chim ưng, Vân Diệp cầm lấy lắc hai bên, thấy nó không nhúc nhích chút nào.
- Đám người này nhất định dùng bí pháp cố định móng sắt vào xương chim ưng, nếu không chẳng thể chắc chắn được như thế, xem này, cái móng này chẳng những có tác dụng của móc, đao, liềm còn có thể cân bằng trọng lượng của ưng, tuy con ưng không thể vận dụng hết tính năng của cái móng, nhưng trong chiến đấu, xuất phát từ bản năng, tác dụng của nó còn lớn hơn cái móng kia.
Đơn Ưng đột nhiên hỏi: - Đại ca, sau chuyện này, huynh có thể cho đệ đôi ưng này không?