Phạm Trong Yêm có thể hỉ, có thể bi, Vân Diệp thì không, y phải giữ một tâm thái phẳng lặng như giếng cổ ngàn năm, thong thả bước trên Duyệt Quân lâu nhìn thế giới trời nước một màu, trong bóng chiều tờ mờ như có mãnh thú ẩn nấp, trên trời cao có một con chim ưng bay lượt...
Làm sao biến kẻ địch vô hình thành hữu hình là vấn đề Vân Diệp luôn suy nghĩ mấy ngày qua, ngươi đứng dưới ánh mặt trời, người ta nấp trong bóng tối ngươi không nhìn thấy, muốn đối phó cũng chẳng nhìn thấy.