- Tiểu tử, chuyện vừa rồi lão phu ra tay ngươi chớ có nhắc tới, dù sao đều là giúp Trường Tôn gia, chúng ta giúp triệt để một chút, hai con dị ưng này coi như vứt đi rồi, bất kể là ai có hai thứ bảo bối này đều coi như tính mạng, Trường Tôn gia coi như đã kết thù tới cùng với người ta, ha ha ha, như thế chút thù oán của Vân gia có là gì, chỉ cần cẩn thận một chút, nói không chừng người ta quên mất Vân gia.
- Không thể nào đâu Vô Thiệt gia gia, sư phụ vừa mới lừa của người ta ba mấy vạn quan, tiểu tử ở Nhạc Châu còn thiếu chút nữa g**t ch*t chủ mưu, thuận tay giết vài thủ hạ của hắn, Trường Tôn gia chỉ bị liên lụy.
Địch Nhân Kiệt có chút xấu hổ:
- Sư đồ các ngươi làm được chuyện gì tốt đẹp cả, đúng là lo không hết, kẻ lớn còn chưa làm người ta yên tâm thì đứa bé đã nối gót. Có điều chẳng sao, chỉ cần lạ dị nhân sẽ chẳng để ý tới mạng người, đám người đó trước nay coi mạng người như cỏ rác, bao gồm cả bản thân, nhưng mà hai con ưng thì... Khửa khửa, tiểu tử, ngươi xem đi, mục tiêu báo thù hàng đầu của người ta nhất định là Trường Tôn gia, lão phu cũng có thể tính là dị nhân, ít nhất thì lão phu nghĩ thế.
Từ sau khi con ưng bị trọng thương, dọc đường không còn bị tập kích nữa, tới khi Địch Nhân Kiệt đến Lạc Dương đợi Hoàng Hà tan băng về về Trường An thì đã là mùa xuân tháng ba rồi.
Vân gia hôm nay không khí cực kỳ nghiêm trang, nhưng vẻ vui sướng thì không sao che giấu được, Tân Nguyệt là tiêu điểm, vì Vân gia đại phu nhân hôm nay sẽ lâm bồn.