- Sao không bán cho y, mấy năm qua tên này nhúng tay vào đủ chuyện, giàu hơn cả hài nhi, kiếm về mười vạn quan là chuyện tốt, một hòn đảo nát, có cần làm trí giả như Phòng tướng thân bại danh liện không?
Trường Tôn thị tát yêu Lý Thái một cái:
- Con biết cái gì, Vân Diệp xưa nay không thấy lợi không ra tay, lần này vội vàng bỏ ra mười vạn mua đất, nhất định có điều cổ quái, nói không chừng có Tức Nhưỡng thật.
Lý Thái bất lực nói với mẫu thân:
- Chắc chắn có điều cổ quái, nhưng hài nhi lấy đầu bảo đảm Tức Nhương là chuyện bịa đặt, tuy hài nhi không đoán ra y định làm gì, nhưng có thể xác định được một điểm, với tính tham tiền của y, đánh chết cũng không bỏ tiền ra mua một hòn đảo nát.
Lý Nhị thấy Lý Thái khẳng định như thế thì cười hỏi:
- Tại sao?
- Mọi người bị mười vạn quan làm hoa mắt rồi, không nhìn Vân Diệp mang vào hoàng cung chỉ có ba cái rương, làm sao chứa được mười vạn quan. Hoàng kim ư? Phụ hoàng nhìn xem hai thị vệ là có thể khiêng được, chứng tỏ bên trong đó không phải là vàng bạc gì hết, những thứ bảo bối khác không thể dùng làm tiền tệ, phụ hoàng nhìn thấy cái rương đầu chất đầy kim tệ, cùng lắm chỉ có một hai nghìn thôi, hài nhi dám cược, đáy rương trống.
- Hơn nữa rõ ràng y có thể xin phụ hoàng hạ chỉ sớm, vì sao cứ nói lăng nói nhăng cả buổi, đợi khi Phòng tướng vào mới nói, rõ ràng là muốn đẩy Phòng tướng vảo lò lửa.
- Vẫn còn, hì hì, phụ hoàng trở nên dễ tính từ bao giờ thế? Phối hợp với Vân Diệp rất đúng lúc, quân thần hai người rõ ràng muốn hại Phòng tướng.
Lý Nhị ngửa mặt cười dài, cười xong đi tới đá Lý Thái một cái, chắp tay sau đít bỏ đi, tâm tình tựa hồ cực kỳ khoan khoái, bộ dạng mọi sự trong lòng bàn tay, nhìn mà buồn nôn!