- Với người như ngươi mà nói, làm gì cũng là đáng, vì ngươi có trí tuệ tương ứng với hành động, nhưng hương dân vô tri, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không thấy lâu dài, đấu với ngươi, họ sẽ tan xương nát thịt, ngươi nhẫn tâm thế sao?
Vân Diệp ngồi xuống đất gãi đầu:
- Ngu xuẩn thì có lý, còn người thông minh phải nhường nhịn sao? Nương nương xem đi, đây là cách mà một đám hương dân vô tri có thể nghĩ ra ư?
Vân Diệp lấy báo cáo của thương đội Vân gia đưa cho Lý Nhị, hậm hực nói: