Mai kiếm cái thang kiểm tra kỹ cái nóc nhà cao tít kia, Vân Diệp có ý định rồi, liền bắt đầu quấn tơ quanh phòng, một cái chuông nhỏ treo bên gối, nuốt một viên thuốc màu trắng, sau đó rải ít bột nấm vào bên bồn lửa, chỉ cần lửa tắt, ấm ước không bốc hơi nữa, bột nấm sẽ bị hong khô, nếu có thứ gì đi qua làm nhiễu động không khí, gió sẽ cuốn nó lên, Vân Diệp bỏ rất ít, lại uống cả thuốc giải, nhưng không dám mạo hiểm, ma chưa bắt được đã làm mình điên cả ngày.
Nếu có ma thật, nuôi nó trong mê lâm cũng không tệ, theo suy nghĩ giờ của y, cứ thêm vào thế này thì chẳng ai vào được mê lâm nữa, kể cả y.
Đệm có mùi mốc, mai nhất định phải hơ lửa cho kỹ, ngủ thế này khác gì chịu tội, cố ép mình ngủ, đó là một bản lĩnh Vân Diệp học được ở rừng rậm Nam Chiếu, không thể làm mình kiệt sức, ngủ rất quan trọng, còn hai tháng nữa, ai biết sẽ gặp chuyện gì.
Khi Vân Diệp ngủ xảy ra rất nhiều chuyện, ví như có một con ma đầu to đi đi lại lại ở cửa sổ, một cái lưỡi đỏ từ trên trời thè xuống, thiếu một xích nữa là chạm vào Vân Diệp, đằng xa có nữ nhân ca hát, còn có tiếng khóc gào vô cảm của trẻ con, tiếc rằng Vân Diệp chùm chăn ngủ say như chết.
Tuyết lớn dừng rồi, mây đen cũng biến mất, bầu trời được tuyết tẩy rửa như mảnh vải đen điểm xuyết vô vàn minh châu, trước giường của Vân Diệp có ánh trăng lành lạnh, có một cái dây lưng màu đen uốn éo trên mặt đất như vật sống, đáng sợ hơn cả rắn.