- Sao có thể thế được?
Phó Dịch hoang mang hỏi:
- Tiên sinh đừng để bề ngoài làm mê hoặc, vạn vật thế gian đều có manh mối truy tìm, chỉ cần nắm rõ quy luật sinh trưởng của thực vật là sáng tạo ra cảnh trước mắt...
- Vậy nên có thơ: Tửu mạn cao lâu nhất bách gia, cung tiền dương liễu tự tiền hoa. Nội viên phân đắc ôn thang thủy, nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua.
Lầu cao trăm người cùng dự tiệc
Hoa nở đầy dương liễu thắm tươi
Nước nóng ngăm nguồn tắm hơi sướng
Trung tuần tháng hoa ăn dưa đều.
Phó Dịch nghĩ vỡ đầu cũng không ra bài thơ này do ai làm, có điều Văn Diệp được mọi người thừa nhận là đại gia thi văn, hẳn là tác phẩm lúc y hứng trí.
Vân Diệp cũng chẳng biết bài thơ này đâu ra, chỉ thấy Phó Dịch ngơ ngơ là biết mình cho bài thơ sinh trước thời đại rồi, tiếp tục nói:
- Kỹ thuật dùng nước nóng làm dưa chín sớm có từ thời Tần Hán, quy mô rất nhỏ, khi pha lê xuất hiện chúng ta mới thực sự có nhà kính, trong hoàn cảnh này dưa trồng ra không khác gì bên ngoài.
Phó Dịch thấy đầu óc mơ hồ rồi, không dám đi xa chủ đề hơn nữa:
- Vân hầu, lão phu chỉ muốn hỏi làm sao có thể làm hoa đào nở vào lúc này, muộn hơn bên ngoài tận tám tháng.
- Đơn giản, chỉ cần đặt cây giống trong hầm băng, đợi gió thu nổi lên cho vào nhà kính đợi phục sinh, một khi độ ấm thích hợp nó nở hoa, chẳng có gì thần kỳ. Vân gia đang làm một loại hương liệu cần hoa đào, nên trồng nhiều hoa đào hơn...