- Không phải thê lương mà là thất đức, biết tay họ run còn để họ dùng đũa gắp thanh đậu, ta cũng tưởng tượng được cảnh tượng đó thê thảm cỡ nào.
- Nói bậy, thanh đậu tốt cho sức khỏe người già, lại mềm, cho vào mồm là tan, rất thích hợp với người già không răng, đường quan khen ta mấy lần, nói là đồ ăn không thay đổi, nhưng lại nâng lên tầng cấp mới, chỉ là ăn thanh đậu hơi phí công, hỏi ta có cách gì không?
- Ngươi nói thế nào để họ đồng ý dùng bàn?
- Đâu dễ, để các lão tiên sinh hình thành thói quen tham khảo ý kiến ta về các chuyện nhỏ, ta cung cấp thìa bạc và dĩa bạc, đường quan không để tiểu bối tốt bụng như ta chịu thiệt, bù đắp cho ta năm mươi lượng bạc, đương nhiên trong thìa dĩa bạc của ta có thiếc thì không nói với họ.
- Vô sỉ, ngươi tham ô của công, sau này đừng nói ngươi quen ta.