Đường Chuyên

Chương 7: Bị coi thường


Chương trước Chương tiếp

Một phụ binh bên cạnh lấy thố bố ra đưa cho Vân Diệp, là tấm vải rộng bốn ngón tay, cứng ngắc, giống như là rong biển, đen xì xì có mùi chua chua. Trời ạ, Vân Diệp kêu lớn, đám người này miệng cứng tới mức nào mới ăn nổi thứ thức ăn này chứ? Chẳng trách Trương Thành thấy mình phung phí muối lại tức như thế, nghe mình đồng ý dạy cách làm muối mà mừng phát khóc, một hán tử cứng cỏi mà khóc như đứa bé trong nôi, còn không cho ai khuyên, ai khuyên là đánh. Thôi vậy, làm muối thì làm muối, có thể giúp được bọn họ là chuyện tốt.

Vân Diệp ngáp một cái dài, mệt mỏi suốt một tháng qua cứ như trừ trong xương chui cả ra, dưới thân trải thảm dày, nằm gần đống lửa, nghe hai phụ nhân líu ríu cười nói sửa quần áo cho mình, cảm giác an toàn lâu chưa có bao phủ toàn thân, dựa vào Vượng Tài ngủ say tít.

Khi mặt trời sắp ló rạng, Vân Diệp quen dậy sớm đã thức giấc, đêm qua ngủ say hoàn toàn xua đi mệt mỏi, vươn vai một cái, nghe xương khớp kêu răng rắc, xem ra còn có thể dài thêm được, nếu không chỉ cao có 1m6 thì uất chết mất.

Trương Thành tựa hồ cả đêm không ngủ, đứng ở bên đường nhìn chăm chăm về hướng Lan Châu như hòn vọng phu. Hai phụ nhân đang nấu cháo, thấy Vân Diệp tỉnh dậy đang vặn mình, che miệng cười trộm, Vân Diệp mới phát hiện vải quấn hông tụt rồi, vội che hạ thể cười hăng hắc. Phụ nhân lớn tuổi hơn lấy mấy bộ quần áo đi tới cười nói:

- Còn xấu hổ nữa, đứa con đầu tiên của nô gia nếu lớn lên thì còn nhiều tuổi hơn công tử, tiểu lang quân thử y phục đi, nếu không vừa người thì nô gia lại sửa.

- Cám ơn hai vị tỷ tỷ, vất vả quá.

- Cám ơn nữ nhân làm gì, chỉ biết có may may vá vá, đây là bổn phận của nô gia mà. nguồn TruyệnFULL.vn

Vân Diệp xem đống y phục, khố thì nhận ra được, còn cái gì đây? Sao còn có cả váy? Nút ở đâu? Chỗ nào cũng thấy giải với rút, hay là đi tất trước? Cái đống y phục này chính là trang phục đời Đường nổi tiếng, y phục buộc từ phải qua trái, đây là văn minh đặc trưng người Hán, còn mặc từ trái qua phải như Vân Diệp thì thuần túy là dấu ấn của người man mọi. Nhìn mấy thứ này Vân Diệp phì cười ra tiếng, 1.3 tỷ dân của nước cộng hòa sau này đều là người chưa khai hóa. Nếu như thời sơ Đường người bắt được một dã nhân vô chủ, chính là người ngoại tộc thì chúc mừng ngươi, hắn là tài sản riêng của ngươi rồi, chẳng khác gì bắt một con lợn rừng.

- Nhìn là biết người hưởng phúc, ngay y phục cũng không biết mặc, hưởng phúc đến thành tội rồi.

Tên Trương Thành này khả năng có tâm lý thù nhà giàu, thấy hai phụ nhân mặc y phục cho Vân Diệp, tỏ ra rất bất mãn với hạng chân tay không mó tới cuốc, ngũ cốc chẳng phân biệt nổi này:

Hai phụ nhân đẩy Trương Thành đi, nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới, vỗ tay kêu:

- Oa, đúng là chàng thiếu niên anh tuấn, chẳng biết đại hộ sinh con thế nào, ai cũng anh tuấn vậy sao?

Vân Diệp nghĩ, hỏi ta sao? Ta biết thế quái nào được? Ta mới thấy được ba mấy người ở Đại Đường thì có ở đây hết rồi.

Lúc này có tiếng huýt sáo, tiếu binh hét lớn:

- Có kỵ binh tới, chừng 20 kỵ.

Vừa hét xong thì tiếng vó ngựa rầm rập truyền đến.

Trương Thành từ cây khô bên đường nhảy xuống, tóm lấy Vân Diệp ném cho hai phụ nhân, hét to:

- Kết trận.

Chỉ thấy ba mấy đại hán nhanh chóng lấy xe lương quây thành chướng ngại, thương thủ đứng trước, đao thủ phía sau, Trương Thành đứng ở giữa đội, còn có hai đại hán đứng vòng ngoài, mặt đất phía trước cắm mười mấy mũi tên, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Hai phụ nhân kéo Vân Diệp chạy vào rừng, Trương Thành còn quay lại hét:

- Nấp cho kỹ, không được ra, có chết hết cũng không được ra.

- Các huynh đệ, không cần nói nhảm thêm nữa, nếu như người Khương tới, mấy chúng ta cầm cự được bao lâu thì cầm cự, bảo vệ Vân ca nhi mới là hàng đầu, các huynh đệ chúng ta còn đang đợi muối đáy, xe lương bỏ cũng được, chỉ cần cậu ấy tới được chỗ giáo úy đại nhân là chúng ta thắng rồi.

Nghe những lời này máu nóng từng trận dồn lên đầu, Vân Diệp cầm xẻng muốn xông ra ngoài, hai phụ nhân ấn chặt y sau cây, không cho y đi, trên quan đạo bụi đất mùi mịt, chỉ thấy được bóng đen thấp thoáng cuốn tới như cuồng phong. Đây chính là uy lực của kỵ binh sao? Tim Vân Diệp đập dữ dội, tai ù cả đi, toàn là tiếng vó ngựa, đôi tay nắm chặt xẻng cũng ướt đẫm.

Ở chỗ rẽ có một con tuấn mã màu hạt dẻ phóng tới như ánh chớp, trên ngựa một vị trang hán mặc khôi giáp cầm trường mâu, xông tới trước trận, kéo cương trong tay, con tuấn mã hí dài, vó trước dựng đứng đạp trên không mấy cái, chỉ nghe tiếng hô:

- Trương Thành ở đâu?

- Là giáo úy đại nhân.

Hai phụ nhân buông tay, Vân Diệp bị bẻ khuỷu, chắc là tím hết rồi, đau chết người, ngồi bệt xuống đất, thấy hai phụ nhân cuống quít đi giày cho mình. Vân Diệp tức thì đỏ mặt tía tai, mất mặt quả thể, không ngờ chạy mất giày, trong lòng đầy phấn nộ với vị giáo úy, không gây ra động tĩnh lớn như thế thì chết à?

Trương Thành lật đật chạy tới chỗ giáo úy thì thầm giải thích gì đó còn chỉ trỏ về phía Vân Diệp, cái mặt rất thô bỉ.

Sửa lại y phục, Vân Diệp chắp tay làm động tác tự thấy vô cùng văn nhã với giáo úy đại nhân:

- Tiểu dân Vân Diệp ra mắt giáo úy.

Viên giáo úy đó nhìn y chằm chằm, nhìn tới mức khiến toàn thân Vân Diệp thiếu tự nhiên, cho rằng mình ăn mặc có gì không ổn, đang do dự có nên bảo người xem lại không, vừa rồi vội quá khó tránh khỏi có sơ xuất. Nhưng chỉ thấy giáo úy kia rất vô lý chỉ mình hỏi Trương Thành:

- Cao nhân ngươi nói chính là người này?

Trương Thành vội gật đầu, viên giáo úy đùng đùng nổi giận, giơ chân đạp Trương Thành ngã lăn ra đất, quyền ra như mãnh hổ xuống núi, cước tới như giao long rời biển, vừa đánh vừa chửi trong tiếng cầu xin của Trương Thành:

- Chó má, chuyện bao người không làm được, ngươi lại lấy thằng oắt con ra lừa lão tử, lão tử đánh chết ngươi trị cái tội báo cáo láo quân tình.

****! Bị người ta xem thường rồi, Vân Diệp lòng giá lạnh, trăm ngàn năm qua, bất kể thời thế biến đổi thế nào, dù có bị ném lên sao Hỏa, tính khí của đám làm quan vẫn y như cũ, tự cho mình là đúng, tự nghĩ mình thông minh, cái thứ này chẳng lẽ cũng di truyền?

Thái độ của viên giáo úy làm Vân Diệp mất đi hứng thú làm bất kỳ chuyện gì, bỏ đi, mình vốn chỉ là một tấm bèo trong cõi đời này, quản chuyện vụn vặt làm gì? Nghĩ tới đó lấy ba lô trên lưng Vượng Tài xuống, chia bản thân một chút, chỗ còn lại đặt vào tay phụ nhân đang run lẩy bảy, vác ba lô dắt Vượng Tài đi ra ngoài.

Trương Thành đang lăn lộn dưới đất né đòn, thấy Vân Diệp muốn đi, bò tới ôm lấy hai chân Vân Diệp:

- Công tử, cậu không đi được, cậu hãy thương lấy đám người chúng tôi.

Khóc tới nước mắt nước mũi đầm đìa, rống lên với tên giáo úy:

- Đại nhân, tiểu nhân dám dùng đầu bảo đảm, Vân công tử nhất định lấy được muối ăn từ trong muối mỏ.

Nhìn Trương Thành dưới chân, lửa giận trong lòng Vân Diệp không khống chế được nữa, đá hắn ra, sải bước tới chỗ viên giáo úy:

- Xin lỗi Trương thúc đi, nếu không ngươi có chém đầu ta cũng chớ mong biết được cách lấy muối.

Nói xong lạnh lùng nhìn hắn.

Viên giáo úy bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

- Nửa đêm canh ba có hai quân sĩ dùng khoái mã về thành, nửa đêm gõ cửa, đây là chuyện lần đầu có từ khi ta thủ vùng Lũng, dùng giỏ treo đưa hai người đó lên tường thành mới biết có người lấy được muối ăn từ trong muối mỏ, bản giáo ủy liền bẩm với đại tướng quân ngây trong đêm, đại tướng quân mừng khôn tả. Nếu như cách này mà thành, không chỉ trong quân không thiếu muối nữa, dẹp loạn người Khương cũng có thể, thậm chí đem muốn bán cho Thổ Cốc Hồn, bọn họ và Thổ Phồn đánh nhau cũng chỉ vì muối và thôi. Như thế có thể khiến họ thành phiên dậu của Đại Đường ta, vì thế đêm khuya ta rời thành, chạy nhanh tới đây, nhưng gặp một thằng nhóc, bản giáo úy sao mà không giận? Trương Thành báo láo quân tình tội không thể tha, chỉ hi vọng đại tướng quân thấy ta xử phạt hắn rồi có thể tha cho hắn tội chết, ngươi còn dám mạnh miệng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...