Một lúc sau Tiểu Nha tóc tai tán loạn bị nãi nãi véo tai kéo vào phòng, thấy Vân Diệp, háy mắt bảo ca ca cầu xin cho mình, nãi nãi đang thịnh nộ, ai nói cũng vô ích, Vân Diệp đành nhìn lên nóc nhà, vờ không thấy, Tiểu Nha ngoạc miệng khóc tiếp.
- Ta già rồi, không quản nữa, đây là muội tử của cháu đấy, mai này không gả được thì ta xem cháu làm thế nào?
Lão nãi nãi được nha hoàn đỡ đi, ném vấn đề lại cho Vân Diệp xử lý, mới định giáo huấn Tiểu Nha mấy câu, đã thấy nó ôm hai miếng dứa hấu còn lại ăn ngấu ăn nghiến.
Chỉ còn biết cười khổ: