- Thứ này đưa nương nương đi, ba chúng ta chạy lung tung trong cung thế nào cũng phải có cái cớ thích hợp, chuyện độc dược không thể nói, khó khăn lắm mới bố trí được cho nữ nhân đó, vì độc dược mà chết thì không đáng.
Ném ngọc bài cho Lý Thừa Càn, Vân Diệp nhìn bên bàn trang điểm một cái mặt nạ cổ xưa bằng vỏ cây, khuôn mặt hung dữ, hai cái răng trắng lộ ra ngoài, giống mặt nạ trong vở kịch, được Thiên Ma Cơ treo ở đây, nhất định là đồ yêu thích. Vân Diệp lấy mặt nạ xuống, thổi bụi đi. Cả ba uể oải rời viện tử, chuẩn bị về Đông cung, chỗ Lý Thừa Càn có hải sâm mới đưa từ Đăng Châu tới, định làm nồi lớn nhắm rượu.