Cắn rách lưỡi, miệng toàn vị máu tanh, mằn mặn, tiếng chuông đã trở nên rối loạn, tiếng trống càng trở nên gấp gáp, Cao Sơn Dương Tử uốn éo như rắn trước mặt Vân Diệp, miệng cười quyến rũ, như giấc mộng xa xăm, khi cánh môi hồng của ả tới gần Vân Diệp, chu ra làm động tác muốn hôn, Vân Diệp đưa tay thô bạo đẩy đầu ả sang một bên, con mẹ nó, che mắt lão tử xem Thiên ma vũ thực sự.
Nụ cười biến thành phẫn nộ, mặt xanh mét, đám hoàn khố muốn tóm lấy vũ nữ kia, nhưng nàng như con cá linh hoạt, chẳng ai chạm vào được, đôi mắt sáng mang nụ cười, lườm Vân Diệp một cái, như u oán, như trách móc.