Đứng trên tường, Hồng Phất nữ đắc ý nói:
- Rắn men theo vách tường bò lên rồi kìa, lưỡi nó thè ra sắp chạm vào chân phu nhân rồi đấy.
Vân Diệp tiếp tục dọa.
- Vậy phải làm sao đây? Ta quên rắn biết leo tường.
Vân Diệp cuối cùng đã được thấy mặt hoa biến sắc là thế nào, y kiếm một lúc mới rút thanh bảo kiếm cắm trên cây, ném cho Hồng Phất nữ:
- Mau chém rắn đi, nó ở ngay góc tường.
Nhân lúc Hồng Phất nữ ra sức chém rắn thì y quay đầu bảo Lý Đắc Dự:
- Mau kiếm ít phẩm đỏ lại đây, dùng nước pha thành máu, mau lên.
Lý Đắc Dự co chân chạy, Lý Tịnh mặt không đổi sắc nhìn Hồng Phất nữ đang điên cuồng, trong mắt chỉ có sự ôn nhu.
Vân Diệp hất phẩm đỏ lên tường, lại rưới cả một ít lên người, miệng hét:
- Oa! Oa, phu nhân chém chết rắn rồi, máu chảy đầy đất, sao còn làm máu bắn lên người tiểu tử? Chó sói cũng chạy rồi, phu nhân thật lợi hại.
Hồng Phất nữ cười khanh khách chém ngói, nói:
- Ai bảo ngươi đứng đấy, bị dính máu cũng đáng đời, ta chém chết con súc sinh không kiếp, ai cho ngươi liếm chân ta, làm ta không dám ngủ.
- Phu nhân chém chết rắn rồi, nhưng phải đề y phục cho ta, mau xuống đây.
Vân Diệp dậm chân hò hét, Hồng Phất nữ nhảy xuống tường nhìn y:
- A, đúng là ngươi dính đầy máu rồi, ta bảo tướng công ta đền cho ngươi, mệt quá đi.
Nói xong ngáp một cái dài, người nhũn ra nằm xuống. Lý Tịnh đưa tay giữ lấy, không thấy có động tĩnh gì, đưa tay sờ mũi, phát hiện Hồng Phất nữ đã ngủ.
Lý Tịnh ôm lão bà, trong mắt không còn có ai khác, chỉ có thê tử đang ngủ, một cánh tay vòng qua khuỷu chân Hồng Phất nữ, một cánh tay còn lại đỡ lấy lưng, Hồng Phất nữ tựa hồ rất thoải mái, còn cựa mình trong lòng ông ta.