Thế nhưng, ngày tốt lành dừng ở đây, lúc y mới về đến nhà, đã nhìn thấy có người mang theo tất cả hòm xiểng lớn nhỏ vào Vân gia, nãi nãi mặt mày hớn hở đang ôm một hài tử béo, liên tục hôn hít.
"Trên đầu hai xoáy, là của chúng ta." Không đợi Vân Diệp mở miệng hỏi, nãi nãi vui mừng đưa hài tử béo tới trước mặt Vân Diệp, hai tay ôm đứa nhỏ, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Dung. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, chỉ nói ít, thấy hắn đã mơ mơ hồ hồ cảm nhận được cái gì đó.
"Dung nhi, mẹ ngươi?"Vân Diệp nhỏ giọng hỏi Lý Dung.
"Ngươi là cha ta sao?"Tiểu hài tử lúng túng đôi chút, cố lấy dũng khí hỏi Vân Diệp.