- Mẹ, con cũng muốn thơm.
Vân bảo bảo vươn cánh tay ra muốn mẹ bế.
Hai phu thê mặt đỏ dừ, Vân Diệp kéo nhi tử tới đặt lên bụng, quan sát tay trái nhi tử, thấy cánh tay có hoa văn hoa cúc rất đẹp, gọi Tân Nguyệt tới, vén tay áo nàng lên, quả nhiên cũng có. Vân Diệp biết, Tân Nguyệt mà không thử thì sẽ không để người ta tiêm chủng đậu mùa gì đó bừa bãi lên con mình, dù là Tôn Tư Mạc cũng không được.
- Na Mộ Nhật và nha đầu cũng có à?
- Có, trong nhà chỉ nãi nãi không có, lão nhân gia bảo mình nhiều tuổi rồi, không cần lãng phí thuốc quý giá, cả Thì Thì, Tiểu Kiệt, Tiểu Vũ đều có hết.
Phu quân hỏi tới chính sự, Tân Nguyệt vội đáp:
- Nàng không biết, có thứ này không sợ lỗ sang nữa, nàng xem, vai ta cũng có, đó là do sư phụ làm cho ta, người khác nói là thứ bàng môn tà đạo kệ họ, tự chúng ta biết là được, không cần tuyên truyền khắp nơi, dù sao thứ này còn quá ít. Na Mộ Nhật tới thảo nguyên, vệ sinh nơi đó còn tệ hơn, chúng ta phải đề phòng trước.