- Mình không nên đấu với đám lão già đó.
Vân Diệp lẩm bẩm, nhìn những hán tử chất phác vì tin mình mà vượt ngàn dặm tới vùng đất xa lạ chiến đấu, y nghẹn ngào không nói ra lời.
- Thu nước mắt của ngươi lại, trên chiến trường không chấp nhận thứ này, ưỡn ngực của ngươi lên, lớn tiếng nói với tướng sĩ, các ngươi sẽ sáng tạo ra một kỳ tích chưa từng có.
Lưu Phương vỗ mạnh lên mông Vượng Tài:
Vượng Tài hí lên chạy qua trước trận, Vân Diệp không nói, chỉ rút đao của mình ra, chạm vào vũ khí của bọn họ, tiếng binh khí chạm nhau tức thì vang vọng chiến trường.