Đang định lệnh quân sĩ dùng đạn cháy, Lưu Phương ngăn lại:
- Vân hầu, nếu quá mức coi trọng tính mạng quân nhân thì không phải chuyện hay, như thế quân nhân không chịu được khổ chiến, nói không chừng khi ngài cần chiến thắng nhất lại thất bại. Quân nhân thấy tử vong không hại gì, trận này chúng ta thắng chắc rồi, không thấy Cao Huệ Chân xuất hiện, lão phu đã biết người Cao Ly không có một cơ hội nào cả, lần này coi như luyện binh đi, hầu gia muốn đứng chân ở Đại Đường, trong tay có đội quân tinh nhuệ mới là chỗ dựa lớn nhất. Đạn cháy có thể không dùng thì đừng dùng, nỏ tám trâu, nỏ cứng, thêm vào giáp trụ, bọn họ được ngài trang bị tới tận răng rồi, giờ tới lúc bọn họ trả lại thành quả cho ngài.