Yểu Nương nhìn trộn mấy vị đại gia này, nhìn Vân Diệp, Trường Tôn Xung thì lòng mừng thầm, nhìn Trình Xử Mặc thì có chút lo lắng, còn nhìn Lý Hoài Nhân cứ như nhìn thấy một đống phân.
Khúc ca ngừng lại, cầm sư mù được tiểu đồng dắt ra ngoài, không thi lễ, không cáo từ.
Hà thảo bất hoàng? Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Hà nhật bất hành?
Hà nhân bất tương?
Kinh doanh tứ phương, hà thảo bất huyền?
Hà nhân bất căng?
Ai ngã chinh phu, độc vi phỉ dân.
Phỉ hủy phỉ hổ, suất bỉ khoáng dã.
Ai ngã chinh phu, triêu tịch bất hạ.
Hữu bồng giả hồ, suất bỉ u thảo.
Hữu sạn chi xa, hành bỉ chu đạo.
( Cỏ cây nào không vàng úa, Ngày nào mà chẳng đi … đại ý nói binh sĩ oán trách phải đi khắp đó đây, không được nghỉ ngơi, lại oán trách vợ chồng xa cách, rồi hỏi phẫn nộ "Bọn binh sĩ chúng ta thật tội nghiệp, há không phải là người hay sao?" – Kinh Thi)
Trường Tôn Xung ca hát, Vân Diệp không hiểu ý tứ là gì, Trình Xử Mặc nổi điên, Lý Hoài Nhân hết sức ngạc nhiên. Vân Diệp đang định hỏi, đang lúc Trình Xử Mặc muốn đánh, Lý Hoài Nhân tránh đi thì có một giọng nói trong trẻo truyền ra.
- Đa tạ công tử lấy bài Hà thảo bất hoàng hòa cùng, Cửu Y cảm kích vô cùng.
Nói xong một nữ tử áo xanh từ sau bình phong đi ra.