Nữ nhân kia nấp trong khoang thuyền hát suốt, tựa hồ vô cùng vui vẻ, chuyện Uyên Cái Tô Văn bỏ chạy từ trên xuống dưới không ai trách Vân Diệp, ngay cả Lưu Phương luôn coi Vân Diệp như đồ đệ cũng chẳng nói gì, với ông ta, đây là chuyện nhỏ tới mức chẳng thể nhỏ hơn, bất kể thế nào Uyên Cái Tô Văn cũng không thể tới thành Thương Nham trước bọn họ.
- Vân hầu tới phòng thiếp thân, phải chăng muốn thiếp thân hầu ngủ?
Mỗi lần tới chỗ Vinh Hoa, nữ nhân này đều cung kính thi lễ với Vân Diệp, sau đó hỏi thẳng câu này:
- Miễn đi, ta không có thói quen lẫn hứng thú c**ng b*c, bỏ dao xuống đi, suốt ngày dí vào cằm không mệt à? Con dao nhỏ như vậy không giết được bản thân cô đâu.