Mặc dù bản thân mặc nho sam, chỉ cài một cái trâm ngọc trên đầu, tất cả tướng sĩ của hạm đội không dám có chút qua loa nào, hai trận đại thắng ở thành Ti Sa, Tam Sơn Phổ, Vân Diệp đã hoàn toàn được bọn họ thừa nhận, giết địch một nghìn, tổn thất ba trăm, nay giết địch đâu chỉ một nghìn, phe mình tổn thất rất ít, đây chẳng phải phong thái danh tướng à?
Lưu Phương trốn trong chỗ tối, cười cực kỳ gian trá, nếu Vân Diệp ở bên cạnh sẽ nghe thấy lão già này lẩm bẩm: