Lão già ngồi dậy, khoanh chân nhìn Vân Diệp giễu cợt:
- Biết sao được, tên Cẩu Hùng lúc nãy cũng thế, vì mấy chục phụ nữ trẻ nhỏ tàn phế mà đập đầu, tiểu tử đáng thương vì hơn một vạn hán tử cường tráng, nếu lần này có thể đưa toàn bộ bọn họ bình an trở về, đừng nói là thi lễ, Vân Diệp có đập vỡ đầu cũng chẳng từ.
Lão già rời giường, đi giày vào, lại còn đáp lễ với Vân Diệp, phủi tay nói:
- Nhan sư quả nhiên có con mắt nhìn người, vốn tưởng ngươi là một tên hoàn khố đắc chí, chẳng có nhận thức về mạng người, không ngờ ngươi đặt công lao ở vị trí thứ hai, quan tâm tới tính mạng binh tốt trước, hiếm có lắm, vì tâm ý này của ngươi, lão phu giúp ngươi một tay.